View Single Post
Default Ai đã cứu anh hùng Nguyễn Thành Trung?
Old 03-18-2013   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,533
Thanks: 11
Thanked 14,071 Times in 11,234 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Tôi đã nghe nói rất nhiều về chiến công của anh hùng Nguyễn Thành Trung, người đã ném bom Dinh Độc Lập ngày 8.4.1975, người đã hạ cánh được máy bay F5E xuống sân bay Phước Long với đường băng chỉ có 1.000m, người đã hướng dẫn đội bay A37 ném bom sân bay Tân Sơn Nhất vào thời điểm 2 ngày trước lúc giải phóng Sài Gòn...

Sau khi về hưu, Nguyễn Thành Trung về lái cho Bầu Đức.


Vậy mà nhân tham dự Hội nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tôi mới có dịp ngồi trò chuyện khá lâu với anh. Cuộc đời của anh chắc là phải viết thành nhiều thiên tiểu thuyết và tôi đảm bảo là thiên nào cũng sẽ rất lý thú.

Có ai ngờ người anh hùng ấy đã được tổ chức chú ý bồi dưỡng từ thuở thiếu thời. Lớn lên trong một gia đình cách mạng ở quê hương đồng khởi Bến Tre, ngay từ năm 1957 khi mới 10 tuổi anh đã được mang một giấy khai sinh giả với tên mới là Nguyễn Thành Trung và với hoàn cảnh là chỉ có một mẹ một con (trong khi anh có đầy đủ bố mẹ và có tới 3 người anh trai tham gia cách mạng). Đảng đã không chọn nhầm người.

Cả cuộc đời anh là một chuỗi thử thách mà chỉ có ý chí và nghị lực rất cao mới có thể vượt qua đựơc. Hồi nhỏ mỗi buổi sáng phải dậy từ 4 giờ, cuốc bộ hơn 1 giờ mới đến bến phà, sau khi ngồi phà 1 giờ mới lên được bờ, lại cuốc bộ tiếp 1 giờ nữa mới đến được trường học. Riêng khoản ngày ngày đi lại 6 tiếng giữa nhà và trường đã đủ khó hình dung nổi. Nhà rất nghèo nhưng Trung học giỏi và lần lượt vượt lên qua từng cấp học. Lúc trưởng thành là lúc tai họa sập xuống. Cha bị giặc giết thả trôi sông. Mẹ bị giặc bắt. Đến đầu làng mà bà con bắt quay đi không được về vì lính giặc đang rình quanh nhà. Ngay từ ngày ấy, anh tự nhủ thế nào cũng phải trả mối thù này.

Lấy bằng tú tài I xong anh được tổ chức yêu cầu gia nhập không quân. Sức khỏe và văn hóa đều đạt nhưng cái lý lịch của anh chưa làm sỹ quan an ninh không lực Sài Gòn an tâm. Anh bị thẩm vấn nhiều lần về chuyện cha anh là ai? Nhờ khéo léo dựng lên câu chuyện cha anh chỉ là lính Nhật ở lại Việt Nam sau năm 1945, và hậu quả của mối quan hệ với mẹ anh chính là anh.

Lại bị chất vấn tiếp là liệu anh có thù Mỹ về hai quả bom nguyên tử nổ trên nước Nhật hay không? Anh khôn khéo trả lời là từ khi lọt lòng đã không biết cha mình là ai, huống gì nghĩ đến nước Nhật xa xôi. Anh thuận lợi đủ đường vì năng lực chuyên môn và vì tư cách chững chạc. Cứ thế mà lên lon đều đặn, rồi sang Mỹ học lái máy bay phản lực chiến đấu sau khi đã được huấn luyện 1 năm ở Nha Trang. Anh bọc kín mình để chờ đợi thời cơ hành động.

Sau 2 năm rưỡi xa quê hương và chỉ có thể liên lạc với tổ chức qua các thư thăm hỏi rất khéo ngụy trang, anh trở về với điều kiện như tổ chức hằng mong đợi - lái máy bay chiến đấu mang bom. Nhận nhiệm vụ ném bom Dinh Độc Lập anh đã yêu cầu cho sửa lại sân bay Phước Long ngay sau khi thị xã này được giải phóng. Khổ một nỗi đường băng chỉ có 1.000m trong khi máy bay F5E cần đường băng tới 3.000m.

Anh đã cố găng rút ngắn đường băng mỗi lần hạ cánh. Hậu quả của sự cố gắng này là làm hỏng mất hai máy bay của địch, một tổn thất mà địch không thể tha thứ được. Cũng may là anh dựng lên chuyện vì phản đối chuyện rút quân trên chiến trường nên không đêm nào ngủ được (!). Anh chỉ bị hạ lon và bị trừ điểm đánh giá. Qua được chuyện tày trời này nhưng còn một chuyện khác tưởng chừng phá vỡ hết cả quá trình rèn luyện, phấn đấu thầm lặng và gian khổ. Một người bên mình sa vào tay địch và đã đầu thú. Anh ta ở bên pháo binh cho nên nhiều chiến sỹ của ta trong hàng ngũ pháo binh Sài Gòn sau đó đã bị địch bắt giam ngay. Anh ta còn khai trong không quân cũng có người của ta và còn biết người đó quê ở Bến Tre. Có đến 10 phi công bị nghi ngờ, và người bị nghi nhiều nhất là đại úy Thu.

Người sỹ quan này có một dấu hỏi trong lý lịch vì có người chị đã từng tham gia một cuộc biểu tình (!). Nhưng thật đáng lo ngại vì anh này có nhiều người thân đã bị nhân dân ta trừ khử , mặt khác vì cùng quê nên anh ta biết quá rõ về cái gia đình cách mạng của Nguyễn Khắc Trung (tên thật của Nguyễn Thành Trung). Ngày nào anh ta cũng bị gọi đi thẩm vấn và viết lại lý lịch còn Trung thì không bị nghi ngờ gì. Trong lúc chỉ có hai người, anh ấy đã nói nhỏ với Trung: “Về mày, tao thề sẽ ...Ba không!”. Có nghĩa là Trung có thể yên tâm làm nhiệm vụ, còn anh ta nếu bị hỏi về Trung sẽ giữ đúng lời thề Không biết, không nghe, không thấy! Không có lời thề ấy sao có thể có được những chiến công hiển hách của Nguyễn Thành Trung trong giờ phút nóng bỏng nhất của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Tôi còn được nghe câu chuyện ly kỳ về quyết định chính xác đến từng giây khi cất cánh. Làm thế nào để chỉ huy mặt đất thì nghĩ rằng anh bay chậm hơn một chút vì trục trặc kỹ thuật còn chỉ huy phi đoàn thì lại nghĩ rằng anh không thể bay theo được. Nếu không thì sẽ bị phát hiện ngay và nguy to.

Tôi ngắt lời anh để hỏi: Đại úy Thu bây giờ ở đâu?

- Anh ấy theo gia đình định cư ở nước ngoài.

- Anh có tin tức gì của anh ấy không?

- Tôi biết anh ấy vẫn bằng an, dù rất biết ơn nhưng tôi không thể liên lạc vì sợ làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện nay của anh ấy.

Tôi rất cảm phục anh nhưng cũng thật lòng biết ơn đại úy Thu, một người trong hàng ngũ đối phương nhưng đã âm thầm góp phần không nhỏ vào chiến công của Nguyễn Thành Trung.

Nguồn: Blog TV
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	500_thumb.jpg
Views:	17
Size:	23.6 KB
ID:	451837  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11821 seconds with 11 queries