Tại mối nối (của hai giai đoạn chiến tranh) này, thay vì viết một sách nào tiếp nối cuốn đã ra, tôi nhận thấy có ý nghĩa hơn, nếu chung "vốn", với những người đồng chí hướng, bất cứ điều gì tôi tích lũy được về Việt Nam, để giúp đồng bào Mỹ hiểu ra rằng các hành động (chiến tranh) mà phe Mỹ đang gây ra ở Đông Nam Á là thảm khốc và vô nhân đạo. Ý nghĩ của những tên có đầu óc quá thiển cận về CSVN, mà điển hình là tên này đã mang lại cảnh tượng đau thương của VN ngày hôm nay. Có gì thảm khốc hơn khi người Việt vùi mình trong biển cả, bỏ mình nơi rừng sâu. Bao nhiêu người bị đọa đày trong những nhà tù trá hình bằng hai chữ "Cải Tạo"? Đây là cái hậu quả của những thằng lính Mỹ hèn nhát của những năm đó. Mục đích tạm thời vào lúc đó là để không phải đi quân dịch, khi kêu gọi chính phủ Mỹ chấm dứt hổ trợ cho miền Nam Việt Nam. Nhưng mục đích thực thụ của chúng là để có thể trục lợi riêng cho bản thân, bằng cách cho ra đời những cuốn sách binh vực cho chế độ CS với sự hiểu biết nông cạn của mình về cái chế độ "Vô Nhân" này. Cho đến những thập niên gần đây. Khi mà chế độ CS khắp 5 Châu từ từ rạn nứt, cho đến sụp đổ. Thì những tên này đã không còn miếng đất để cắm dùi mà xưng tụng cách mạng nữa. Vậy thì bọn này sẽ phải sống ra sao? Tất nhiên là bọn này lại len lõi vào những trường Đại Học ở Mỹ và vẫn bi bô những giọng điệu nhát gừng. Tuy nhiên không còn những sự ủng hộ từ sinh viên như những thập niên trước. Và đến nay thì những cái tên tuổi này hầu như chẳng còn chút tiếng vang nào trong lãnh vực "Văn Hào" cùa người Mỹ cả.
|