View Single Post
Default Cảm động chuyện cắp nón đến nhà bạn gái làm... dì ghẻ
Old 08-30-2012   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 149,162
Thanks: 11
Thanked 14,108 Times in 11,269 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 185
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
“Phận gái lần đầu đi lấy chồng không ai đón rước; bốn giờ sáng cắp cái nón mới mà đi vào nhà. Nhiều lúc nghĩ cũng tủi thân nhưng trong hoàn cảnh như thế, mình cũng không so thiệt hơn làm gì. Được về làm mẹ các con là vui lắm rồi” - Nguyễn Thị Đào (huyện Thăng Bình - Quảng Nam).

Người bạn mất đi, để lại hai con khát sữa, không ai trông nom, chăm sóc. Mỗi lần nghe tiếng trẻ con khóc gào từ phía nhà lùm xụp ấy là mấy bà mẹ trẻ trong xóm liền đến cho đứa nhỏ bú nhờ. Từng ngày qua, tháng qua, bằng sữa, bằng cháo cơm hàng xóm, hai đứa trẻ lớn lên, chúng chẳng hề hay biết rằng mình là đứa con mang phận mồ côi.

Làm mẹ trước khi làm vợ

Nhà chị Đào ở cách đó vài dãy hàng rào. Khoảng cách đó đủ để chị nghe được tiếng khóc của hai đứa trẻ vòi bú mẹ lúc đêm khuya. Thương bọn trẻ, chị lại sang bế bồng, dỗ dành.

“Mình là gái chưa chồng, đến nhà người đàn ông vừa mất vợ, vợ lại là bạn cũ của mình, thật sự thì mới đầu cũng ngại. Nhưng dần rồi cứ kệ. Bế bồng các con rồi cũng quen hơi, đến khi nhà có việc bận không sang được với các con thì lại thấy nhớ”, chị Đào xoa đầu đứa con gái lớn của chồng kể lại chuyện ngày xưa.

Rồi chị tiếp: “Cứ đi đi về về, hôm trời nắng thì không sao, hôm mưa to gió lớn thì rất là bất tiện. Đắn đo mãi rồi cũng quyết định đến ở gian nhà dưới. Gian nhà trên thì anh Lúi (chồng của bạn gái đã mất) với bà mẹ già ở, nhưng không mấy khi hai người đó ở nhà. Mọi việc cơm nước, giặt giũ trong gia đình dần dần tự tay mình làm hết”.

Ngày ấy chị Đào cũng không nghĩ là mình sẽ làm vợ anh Lúi, chỉ là thương con bạn nên muốn chăm lo bữa cơm bữa cháo, nhưng không thể đưa hai con về nhà mình được. Rồi mãi vài ba năm sau, gia đình anh Lúi mới chọn một ngày tháng đẹp, làm mâm cơm đạm bạc để chị về làm dâu.

Mẹ con chị Đào.


Chị kể lại: “Phận gái lần đầu đi lấy chồng nhưng không ai đón rước, 4 giờ sáng, cắp cái nón mới mà đi vào nhà. Nhiều lúc nghĩ cũng tủi thân nhưng trong hoàn cảnh như thế, mình cũng không so thiệt hơn làm gì. Được về làm mẹ các con là vui lắm rồi”.

Mẹ và chồng: sáng xỉn, chiều say

Các con chồng lớn lên gọi chị Đào bằng “má”. Chị Đào sinh thêm hai con trai. Hai con gái lớn con chồng ngoài việc học còn phụ mẹ trông em. Thương mẹ, biết phận nhà nghèo, các em luôn cố gắng học thật tốt. Mai Ly - đứa con gái thứ hai 7 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, được hội khuyến học xã, huyện nhiều lần khen thưởng, động viên. Thấy các con chăm ngoan, học giỏi, chị Đào cũng thấy dịu đi những ngày tháng vất vả, cơ cực.

Cô Trịnh Thị Hiền - giáo viên chủ nhiệm của Mai Ly chia sẻ: “Nhiều lần cùng với lớp đến thăm gia đình Mai Ly nhưng thật sự tôi không biết rằng chị Đào là mẹ dì. Mấy mẹ con quấn quýt nhau tình cảm lắm. Và cũng không ngờ rằng, bố của Mai Ly là một người nghiện rượu, bỏ mặc con cái cho một tay chị Đào chăm bẵm. Thời bây giờ khó tìm được một người mẹ dì nào như chị Đào”.

Chị Đào một nách bồng bế con, rồi lúc gửi được con nhỏ, chị lên rừng thông bẻ củi khô mang về bán. Số tiền ít ỏi mua gạo mua rau. Vất vả trăm đường là thế, lại còn mẹ chồng ngày nào cũng một tay cắp chai rượu, một tay châm thuốc phì phèo, lên cơn say là mắng chửi, đập phá.

“Có lúc cũng chán nản lắm, nghĩ là sẽ bỏ mặc bốn đứa con rồi ra Đà Nẵng đi làm thuê mà sống. Nhưng mình đi thì sướng phần mình, ai sẽ lo cho các con đây” - chị Đào đỏ hoe mắt.

Ước mơ “cây kim, sợi chỉ”

Trong gian nhà cũ kĩ, dột nát, giờ chỉ còn 5 mẹ con quây quần sớm tối. Mẹ chồng đã qua đời, anh Lúi thì lênh đênh biển khơi, hai chiếc giường nguội lạnh hơi ấm.

Bé Mai Ly nói với chúng tôi: “ Cô đừng chê nhà cháu nghèo nhé. Được thế là tốt lắm rồi cô à. Má cháu đi bẻ mấy gánh củi mới mua được chiếc chiếu mới thay cho chiếc chiếu manh cũ rách kia đấy. Còn hai cái giường kia vẫn không có chiếu nên bỏ không đó cô”. Còn đứa con gái lớn kể: mùa mưa, hai chị em phải sang nhà bạn để học bài, vì nhà dột từ trên xuống dưới.

Chúng tôi ngồi trong nhà nhìn ra tấm phên che phía cửa sổ, thấy ánh nắng lọt qua hàng mấy chục cái khe thủng nhỏ, nghĩ trong lòng: ở đây làm sao các em ngồi học được khi mùa mưa về. Khi hỏi chị Đào có định xây lại nhà mới không, chị mỉm cười, lắc đầu: “Thật lòng thì chỉ muốn có tiền sửa sang lại cái bàn thờ tổ tiên cho đàng hoàng hơn thôi”.

Mai Ly lườm chị: “Má cứ ước mơ gì mà bé như cây kim sợi chỉ ấy. Rồi em cười, bế đứa em trai út ra ngoài sân.

Theo Kienthuc
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	C140026_ds3008123.jpg
Views:	10
Size:	38.2 KB
ID:	404061  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09493 seconds with 11 queries