View Single Post
Default Sự sống nảy mầm từ cái chết nơi vùng đất hủi
Old 02-23-2012   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 58
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
- Tưởng rằng mình đã được yên ổn, nhưng chuỗi những ngày đen tối khi ấy mới chỉ bắt đầu. Những đồng loại ném cho anh một cái nhìn đầy kì thị, khinh bỉ. Những lá thư, những lần thăm nom của gia đình ngày một thưa hơn. Nhiều lúc, anh Chương nghĩ rằng: cuộc sống vậy là đã hết.

Nỗi đau da thịt, sự giằng xé trong suy nghĩ, tinh thần của họ cũng vơi đi theo ngày tháng. Những ngày sống cùng các cán bộ, nhân viên, trại viên trại phong Bến Sắn, chúng tôi cảm nhận được sự hồi sinh rõ rệt ở làng hủi này.

Hồi sinh trên vùng đất mới ...

Từ mọi miền đất nước, những bệnh nhân phong về chung sống dưới mái nhà chung Bến Sắn như những người thân ruột thịt. Cuộc sống mới trên vùng đất mới đã làm thay đổi hẳn cái cách nhìn đời, nhìn người của họ.

Ngồi ở bàn bảo vệ trước cổng khu điều trị cùng chúng tôi, anh La Chương Minh (bảo vệ) kể về quá khứ của mình. Năm 1982, khi phát hiện con trai của mình đã mang căn bệnh quái ác, gia đình vội đưa anh Chương đi điều trị tại bệnh viện Chợ Quán. Sau 3 năm, căn bệnh được chữa trị triệt để. Những tưởng sau khi khỏi bệnh là có thể về nhà sống với gia đình như lúc xưa. Nhưng về nhà được vài tháng, anh Chương lại nhận thấy một sự khác biệt trong cách mà mọi người nhìn anh. Điều đau đớn là ngay cả người nhà, nhiều khi cũng tìm cách tránh mặt anh.



Anh La Chương Minh nói chuyện với khách đến thăm khu điều trị trước giờ mở cửa

Ở nhà được vài tháng, anh Chương xin phép cha mẹ lên sống luôn ở bệnh viện Chợ Quán. Tưởng rằng mình đã được yên ổn, nhưng chuỗi những ngày đen tối khi ấy mới chỉ bắt đầu. Hàng chục người cùng quê lên khám bệnh tại đây ném cho anh một cái nhìn đầy kì thị, khinh bỉ. Những lá thư, những lần thăm nom của gia đình ngày một thưa hơn. Nhiều lúc, anh Chương nghĩ rằng: cuộc sống vậy là đã hết.

Cuộc sống của anh trong thời gian này chỉ đơn giản là những bước chân từ phòng tập trung ra khu tập thể dục của bệnh viện. Một ngày trôi qua bằng những ly cà phê đắng ngắt và khói thuốc lá trong đêm khuya.

Sáu năm sau, trong một đợt thuyên chuyển từ bệnh viện Chợ Quán lên Bến Sắn, anh Chương được chọn làm bảo vệ. Cuộc sống bắt đầu trở lại đúng nghĩa của nó. Anh đã có một công việc. Trở về từ cỏi chết, anh Chương làm việc hăng hái hơn, liên tiếp trong 10 năm, anh được ban quản lý khu điều trị và Sở Y tế TP.HCM*tặng giấy khen biểu dương tinh thần trách nhiệm.

Cuối năm 1992, anh Chương bắt đầu gặp chị Lê Thị Huệ, công tác hộ lý tại khoa dưỡng lão nữ. Kì lạ thay, giữa mảnh đất hoang vu, hai con người xa lạ ấy bỗng trở nên thân quen. Gần một năm yêu nhau, họ quyết định tiến đến hôn nhân.

Anh Chương kể: “Từ ngày mắc bệnh phong, tôi không *thể nghĩ rằng mình sẽ có ngày hôm nay”. Cuộc sống những ngày sau đó với anh là cả một thiên đường khi hai đứa con lần lượt ra đời, điều đáng mừng là “các cháu rất ngoan và ham học”.

Nếu lúc mới lên đây, anh Chương chỉ sống cuộc đời của nửa con người thì nay, anh đã có bên mình một cuộc sống mà nhiều người vẫn hằng mong muốn. Nhấp ngụm trà, anh Chương nói: “Sự đời, được và mất nhiều khi cũng công bằng đấy chứ!”



Chợ làng phong Bến Sắn, nơi trao đổi buôn bán thương thực, thực phẩm (ảnh khu điều trị cung cấp)

Những gia đình 3 thế hệ giữa làng hủi...

Tìm hiểu mới biết, so với nhiều trại viên khác, cuộc sống của gia đình anh Chương mới chỉ là khởi nguồn của sự hồi sinh ở Bến Sắn. Đến thăm những gia đình với hàng chục nhân khẩu đang quây quần nhau mới biết hạnh phúc là điều không khó tìm.



Bà Lê Thị Xề đang nâng niu cháu

Theo lời của ban quản lý khu điều trị phong Bến Sắn, hiện tại, ở đây có hơn 10 hộ gia đình trại viên có 3 thế hệ chung sống. Trong đó, gia đình ông bà Lê Văn Biền, Lê Thị Xề là tiêu biểu nhất. Cùng mắc bệnh phong từ thời trai trẻ, quen nhau trong một dịp khám, chữa bệnh tại trại phong Quy Hòa, không mấy ai nghĩ cuộc tình đó lại mang đến cho ông bà một cuộc sống hạnh phúc với gần 30 người con cháu. Ban ngày, ông bà ở nhà giữ cháu cho con cái đi làm, tối đến, cả gia đình quây quần bên nhau cùng ăn bánh, uống trà nói chuyện.

Trong căn nhà cấp 4 đó, chưa bao giờ thiếu đi tiếng cười của trẻ con. Chúng tôi ghé thăm gia đình lúc ông bà đang chuẩn bị bữa trưa cho các cháu. Nhìn cảnh bà Xề loáy hoáy sau bếp thỉnh thoảng chạy lên nhà trên đưa võng cho cháu mà không khỏi xúc động.

Ông Biền đã bị tai biến hơn một năm nay, nhưng trên khuôn mặt ông lúc nào cũng tươi như hoa. Vui vì đăng sau những đau khổ, ông trời đã ban cho ông những niềm hạnh phúc tột độ. Ngồi ở cái ghế xếp trước hiên nhà, nhìn đứa cháu thơ dại đang ngủ, ông nói: “Với tôi, như vậy là hạnh phúc nhất rồi!”



Tiếp đón đoàn khách dịp khánh thành nhà tang lễ của khu điều trị (ảnh khu điều trị cung cấp)

Hiện tại, trong đại gia đình của ông bà có 5 người con đang công tác tại Bến Sắn. Người con trai lớn Lê Văn Minh, vì cảm cái ơn của ban quản lý Bến Sắn, sau khi tốt nghiệp đại học đã trở về làm bác sĩ tại khu điều trị. Những người em của anh Minh, sau khi ra trường cũng xin về làm hộ lý, chuyên viên ở đây luôn. Bà Xề kể: “Lúc tui với ông ấy đến với nhau, có nằm mơ cũng không ngờ đến cái ngày hôm nay!”



Giờ giao lưu, trao đổi cuối tuần của các cán bộ, nhân viên y bác sĩ và bệnh nhân, trại viên (ảnh khu điều trị cung cấp)

Cùng với gia đình ông Biền, cũng không ít gia đình khác đã tìm được cho mình con đường đi vào tương lai phía sau ngõ cụt. Nhiều gia đình nay đã có con cái ra làm việc công chức nhà nước ở bên ngoài. Thật may, khi họ sống giữa cuộc đời mà không bị gọi là “đồ hủi” như người đời vẫn thường gọi cha mẹ họ trước đó.


ĐẶNG SINH – ĐÌNH NGUYỄN
Theo Infonet
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	anh-4.jpg
Views:	14
Size:	131.9 KB
ID:	360722  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11448 seconds with 11 queries