View Single Post
Default Hạnh phúc ngọt ngào của chàng trai tàn tật
Old 01-26-2012   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 58
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
- Nhìn căn nhà khang trang cùng gia đình hạnh phúc ai cũng phải thán phục anh Trần Văn Tuấn (Lộc Tân, Hậu Lộc, Thanh Hóa). Từ nhỏ anh đã bị liệt cả đôi chân. Đi đâu anh cũng phải nhờ người thân giúp đỡ.

Đã có lúc anh muốn tìm đến cái chết để giải thoát mình khỏi những cơn đau và để mọi người trong gia đình bớt đi phần gánh nặng. Nhưng cũng chính những cơn đau đã cho anh có thêm nghị lực để vươn lên trong cuộc sống. Giờ anh đã là ông chủ của xưởng sửa chữa điện tử, hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp và các con ngoan hiền.

Vẫn còn bàn tay và khối óc

Trong ngôi nhà 2 tầng mà vợ chồng anh mới xây dựng hồi cuối năm, anh Tuấn kể cho tôi nghe về những tháng ngày bất hạnh của mình. "Khi chúng bạn cùng lứa đến rủ tôi đi học, tôi muốn bước đi lắm, nhưng chân không tài nào nhúc nhích được. Mẹ bảo tôi bị bệnh sởi, gây biến chứng rồi từ đó tôi bị bại liệt. Chân trái còn có thể nhúc nhích. Chân phải cứ đặt đâu là nằm bất động đó".



Anh Tuấn hạnh phúc bên vợ và các con.

Sau này lớn lên Tuấn cũng quen dần với việc phải nhờ người thân và bạn bè đưa đến trường bằng xe lăn. Tuấn bảo: "Nếu mình không bị tàn tật có lẽ giờ đây không chỉ là một ông chủ của xưởng sửa chữa điện tử mà còn hơn thế". Bằng chứng của lời nói đó là trong suốt 12 năm học, năm nào Tuấn cũng đạt học sinh khá giỏi.

Nhớ lại những tháng ngày trước đây, Tuấn chỉ tiếc vì giấc mơ vào giảng đường đại học bị dang dở. Khi học xong lớp 12, Tuấn lại bị liệt nửa người và phải điều trị trong thời gian dài nên không thể thi vào đại học được. Khi sức khoẻ đã tạm thời ổn định anh không chịu ngồi yên một chỗ mà muốn đi học nghề để tự nuôi sống mình.

Tuấn bảo rằng, tuy mình bị tàn tật chân nhưng mình còn đôi tay và khối óc, mình không thể sống ăn bám vào bố mẹ mãi được. Thế nên Tuấn đã xin bố mẹ ra Công ty Điện tử Hanel (Hà Nội) để học nghề. Nhờ sự thông minh, sáng tạo trong học tập nên qua 2 tháng Tuấn đã học được sữa chữa điện tử một cách cơ bản. Có nghề trong tay Tuấn đã về quê, vay tiền ngân hàng và nhờ sự hỗ trợ của gia đình để mở xưởng.

Trong xưởng sửa chữa, anh Tuấn hướng dẫn tỉ mỉ cho các em khuyết tật học nghề. Tuấn bảo, hiện anh đã đào tạo được hơn 10 em thành nghề, là những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. "Bản thân các em cũng bị khuyết tật như mình nên mình yêu quý các em lắm. Có em mình tạo điều kiện cho ăn ở tại nhà để học nghề. Tôi cũng mong cho các em có cái nghề để tự lo liệu cuộc sống. Để các em thấy mình sống có ích hơn", anh Tuấn cho hay.

Đi xe lăn hỏi vợ

Anh Tuấn kể về chuyện anh đi cưa cẩm cô gái xinh đẹp, giờ là vợ và mẹ của các con anh. Anh bảo, đó giống như câu chuyện cổ tích về chàng trai tật nguyền đi xe lăn đi hỏi vợ.

Anh Tuấn tâm sự: "Ngày đó gia đình nhà vợ anh phản đối quyết liệt lắm. Mọi người trong gia đình ra sức khuyên bảo, ngăn cấm chị ấy yêu anh. Ai cũng bảo rằng, trên đời này con trai chết hết sao mày lại đi lấy cái thằng què quặt ấy. Nhưng chị ấy bảo với bố mẹ rằng, con yêu anh ấy thật lòng. Chúng con muốn sống cùng nhau nên sướng khổ như thế nào con cũng chịu được".

Sự quyết tâm của vợ chồng Tuấn đã được đền đáp. Nhờ sự tận tình chăm sóc, sự chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của người vợ đã tạo động lực cho anh Tuấn sống và làm việc tốt hơn. Giờ đây vợ chồng anh đã có một cuộc sống ổn định, hạnh phúc bên các con yêu quý của mình.


Đức Lợi
theo bee
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images827998_T16_hanh_fuc.jpg
Views:	10
Size:	104.8 KB
ID:	353567  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11718 seconds with 11 queries