Chị Nguyễn Thủy sinh ra và lớn lên tại huyện Sơn Dương, Tuyên Quang, từng là cô giáo dạy ngoại ngữ nhưng vì một biến cố lớn xảy đến với đứa con của mình, giờ đây Thủy trở thành nhà tư vấn tâm lý, mang đến sự bình an cho những gia đình bất hạnh.

Mẹ con chị Thủy rạng ngời hạnh phúc.
Con ốm, chồng bỏ
Căn nhà trọ đơn sơ tại phố Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội làm tôi nghẹn ngào khi tới thăm. Chủ nhân của nó là chị Nguyễn Thủy, một phụ nữ xinh đẹp, khuôn mặt biết che giấu nỗi buồn: "Khi mang bầu cháu thứ hai, biết nó là con trai, tôi đã kỳ vọng rất nhiều, lập riêng một cuốn sổ với những dự định cho tương lai. Thế nhưng, năm 2007, khi cháu 3 tuổi, không thấy cháu nói, gọi không có phản ứng gì. Tôi cho cháu đi khám và bác sĩ kết luận cháu bị câm điếc bẩm sinh..."
Nỗi đau chưa nguôi, chị lại phát hiện thêm ở con những dấu hiệu không bình thường như không tập trung chơi đồ chơi, không biết bẩn, thậm chí ngồi nhặt những thức ăn bẩn cho lên miệng hoặc chảy máu không biết kêu khóc, mà lại thích thú vung ra cho nó chảy nhiều hơn... Chị đã đưa cháu đến Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội khám và được kết luận bị tự kỷ.
Giọng trầm lắng, chị chia sẻ: Tôi không hiểu từ tự kỷ nghĩa là gì, tôi tìm hiểu trên mạng internet thấy kể về những đứa trẻ bị tử kỷ đã giằng xé, cắn mẹ... và phải đưa sang Mỹ can thiệp hết 100.000USD. Lúc này tôi mới thực sự hoang mang, đau đớn khi tưởng tượng ra một ngày đứa con kháu khỉnh của mình cũng lang thang ngoài đường, không miếng cơm manh áo.
Vậy mà từ khi biết con bị bệnh, Thủy lại bị nhà chồng ghẻ lạnh, kỳ thị, như đổ lõi cho chị không biết sinh. Hai mẹ con Thủy ra đi với hai bàn tay trắng, lên thành phố trị bệnh cho con. Tài sản duy nhất Thủy mang theo khi ấy là cuốn sổ bảo hiểm đề dòng chữ "tạm dừng thời gian đóng bảo hiểm"...
Thêm nghị lực sống vì con
Mỗi lần nhìn thấy con ngơ ngác, lao ra đường chơi không cần biết trước mặt là ô tô, đứt tay, ngã không biết gọi mẹ mà lại cào xé cho vết thương sâu hơn... lòng chị quặn đau. Chị quyết tâm bằng mọi giá chữa trị cho con. Nhờ vốn tiếng Anh của mình, Thủy đi làm giúp việc tại khu biệt thự Ciputra và bắt đầu tìm trường cho con.
Qua bạn bè giới thiệu, chị đưa con tới lớp can thiệp tích cực Trung tâm Sao Mai. Cảm thông hoàn cảnh, chị được trung tâm nhận là cô giáo dạy văn hóa cho trẻ lớn với mức lương 500.000đ/tháng. Riêng con học ở trung tâm đã mất 2 triệu đồng, chưa kể đứa con lớn đang học lớp 6. Ngoài giờ lên lớp, Thủy tranh thủ đi dạy thêm tiếng Anh để có tiền trang trải.
Thời gian làm việc ở trung tâm, chị có cơ hội trở thành tư vấn viên cho các dự án nước ngoài, được gặp các chuyên gia, giáo sư, tiến sĩ có thêm kiến thức về dạy con. Sự kiên trì của Thủy cuối cùng cũng được bù đắp, từ chỗ con chị không biết nghe, biết gọi, không biết đau, giờ đây cháu đã có thể hiểu, hành động như trẻ bình thường và đang học tại trường Tiểu học Xã Đàn. Cháu hiểu và hành động như bao đứa trẻ khác... Vất vả là vậy nhưng chị không mệt mỏi, nhìn vào mắt con, thấy nụ cười tươi sáng của nó, Thủy lại có thêm nghị lực để sống.
Cuộc sống của mẹ con Thủy giờ đã tạm ổn, với vai trò là chuyên viên tư vấn tại Trung tâm trợ giúp gia đình và trẻ khuyết tật trí tuệ, Thủy có thể đem kiến thức và tình thương trẻ khuyết tật truyền lại cho những bà mẹ không may mắn.
( theo BeeNet )