Tiên trách kỷ, hậu trách nhân
Cứ tiếp tục tự lừa mình rằng chỉ vì thiếu “300 triệu viện trợ” mà miền Nam mất, là ta đang chọn một câu chuyện dễ nghe để tránh phần đau nhất: nhìn vào lỗi của chính ta.
Và nếu hôm nay vẫn còn mê muội “đánh võ tự do,” không rõ ai là thù ai là địch, lúc lại đặt hết hy vọng vào một tổng thống Mỹ như một phép màu cứu rỗi, thì đó chỉ là lặp lại bi kịch dưới một hình thức mới.
Đúng là "tiên trách kỷ hậu trách nhân" nhưng Mỹ cố tình bỏ rơi VNCH vẫn là 1 lý do chính để VNCH bị sụp đổ nhanh như vậy. Đúng là trong hàng ngũ VNCH hồi đó có rất nhiều đố kỵ, tranh giành quyền lực, tham nhũng, nhưng viện trợ suy giảm của Mỹ lúc đó đã làm thối chí niềm Nam, trong khi đó tụi Bắc Kỳ Hà Nội được sự trợ giúp rất đắc lực của 2 thằng chó Nga Sô và Trung Cộng. Gần như chúng bảo nhau: "Cố lên đi, bọn VNCH trong Nam đang hấp hối, bệnh hoạn, tham nhũng v...v...chúng ta (Nga Sô và Trung Cộng) tiếp tế dồi dào cho mấy thằng "răng vổ" ở Hà Nội đi, chiến thắng đến nơi rồi!". Thêm nữa bọn lính Bắc Kỳ lúc đó được đưa vào miền Nam bằng vũ lực và kiềm chế. Chẳng hạn như trong xe tăng chúng nó bị trói trong xe, không có đường để nhảy ra, chỉ còn 1 cách để sống xót đó là cứ tiến tới bắn rồi...chết. Ngoài mặt trận, không tiến lên đều bị chí huy của chúng nó giết hết.
Phải xác nhận 1 điều căn bản là quân đội VNCH thua không phải vì đánh đấm dở. Chính mấy thằng chó đẻ cán ngố sau này đều xác nhận QLVNCH đánh rất giỏi, và chúng nó cũng không hiểu tại sao chúng nó lại thắng được? (Hiểu thế nào được cho bọn mà học lực không quá lớp năm?)
Đúng "tiên trách kỷ hậu trách nhân" nhưng nếu Mỹ không giảm viện trợ 1 cách quá đáng làm nhụt ý trí chiến đấu trong quân đội VNCH lúc đó, VNCH chưa chắc đã thua bọn chó đẻ Cộng Sản Bắc Kỳ.
Last edited by ngoclan2435; 15 Hours Ago at 19:26.
|