
Con trai chủ tịch nước Lương Cường, mới ngoài 30 thì được đeo hàm Thượng Tá, ngồi vào ghế Chính uỷ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ. Còn con trai TBT Tô Lâm chưa đầy 45 tuổi, đã là Đại tá, cục trưởng cục an ninh nội bộ. Đều là các vị trí béo bở mà nếu người bình thường làm đến bạc tóc chưa chắn đã lên được.
Truyền thông nhà nước tô vẽ hình ảnh “trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo”, nhưng đằng sau lời nói hào nhoáng ấy là những tấm hộ chiếu quyền lực được đóng dấu từ trong nôi. Một người dân bình thường có cống hiến, học tập, phấn đấu cả đời thì cũng bị rơi vào vòng xoáy “thức khuya - dậy sớm - làm không đủ ăn”. Trong khi đó, kẻ có cùng họ với quan chức, thì nhắm mắt cũng lên được ghế to để ngồi.
Trong một xã hội đáng lẽ phải được vận hành bằng công bằng và năng lực, thì những chiếc ghế quyền lực lại trở thành tài sản thừa kế của các dòng họ chính trị. Con quan nối nghiệp quan, con tướng nối nghiệp tướng, mà không cần biết năng lực ra sao. Bởi vậy nên những vụ việc suy đồi đạo đức từ doanh trại cho tới trường học, quả nhiên là đâu có gì lạ?
Hiểu Lam