
Chính trường Việt Nam đang sôi như nồi nước sôi, ghế đổi tay, phe cánh rối ren, còn dân đứng ngoài nhìn như xem trò diễn. Giữa lúc này, tên Nguyễn Thị Thanh Nhàn lại bị réo lên, vụ AIC lần thứ 6 được lôi ra xét xử, và bất chợt, ánh sáng soi thẳng vào Phạm Minh Chính, người đứng giữa cơn bão mà ai cũng tò mò xem có giữ ghế được hay không.
Bà Nhàn, “nữ tướng” của vụ án hơn 230 gói thầu gây thiệt hại hơn 145 tỷ đồng, đã biến đấu thầu công thành một mạng lưới “quân xanh- quân chủ”, nơi ngân sách nhảy múa theo ý chí nhóm lợi ích.
Dư luận không khỏi đặt câu hỏi: trước việc ông Nguyễn Đức Trung, quê nhà Thanh Hóa của Phạm Minh Chính, được giới thiệu làm Chủ tịch UBND Hà Nội như một đòn phản công nhằm giành ảnh hưởng với phe Tô Lâm, thì ngay sau đó việc vụ AIC bị đưa ra xử lần thứ 6, cùng với việc bà Nhàn bị kêu gọi đầu thú, có phải là một cú răn đe tinh vi nhắm thẳng vào Phạm Minh Chính?
Điểm nhấn của lần này là hai đồng phạm của bà Nhàn quay về. Bà Lê Phương Nga ra trình diện, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; ông Trương Sĩ Hiệp bị tạm giam từ ngày 24/9. Nhưng ai dám chắc họ tự nguyện? Trong chính trường, khi quyền lực và lợi ích nhóm chằng chịt, “tự nguyện” đôi khi chỉ là cách nói lịch sự cho việc không còn đường lui.
Việc bắt hai đồng phạm không chỉ là xử lý vụ án, mà còn là một tín hiệu chính trị, một lời cảnh báo, khiến cả bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và những ai liên quan, trong đó có Phạm Minh Chính phải cảm thấy áp lực, e dè.
Cô Ba