Bát Rừng giản dị lại bất ngờ xuất hiện với chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá 57.000 USD – tương đương 1,5 tỷ đồng – trên cổ tay. Bức ảnh chụp vội tại ga metro Bến Thành – Suối Tiên, tưởng chừng chỉ là khoảnh khắc đời thường, bỗng hóa thành “bằng chứng sống” cho sự tương phản nghiệt ngã: một bên là lãnh đạo tự xưng “của nhân dân”, bên kia là món xa xỉ vượt xa giấc mơ của hàng triệu người lao động. Chiếc đồng hồ lấp lánh không chỉ phản chiếu ánh kim loại mà còn soi rọi nghịch lý quyền lực: giản dị trong lời nói, xa hoa trong hành động.
Khi Hội nghị Trung ương 15 cận kề, dư luận không khỏi chấn động bởi chi tiết nhỏ mà nặng ký ấy. Trong bối cảnh dân tình còn đang gồng gánh nợ nần, con em thất nghiệp, thì hình ảnh lãnh đạo đeo đồng hồ bạc tỷ, từng thưởng thức bò dát vàng lại hiện về như một cú tát vào niềm tin. Lòng dân đã mỏi mòn, kiên nhẫn đã cạn, chỉ còn lại nỗi buồn thấm thía: “Nói một đằng, làm một nẻo”. Tâm sinh tướng – gương mặt gian xảo khó che giấu sự thật, và chiếc Patek Philippe chính là lời thú nhận không lời của một hệ thống đang đánh mất chính mình.
Ba năm nhịn ăn, uống nước lã, dành trọn ba năm lương quân hàm mới đủ tiền sắm chiếc đồng hồ ấy – nhưng với ai? Chắc chắn không phải người dân. Xã hội này không thiếu người tài, chỉ thiếu ghế vì các “ông lớn” ngồi hết. Đã đến lúc về vườn, nhường chỗ cho thế hệ mới, để luật pháp thực sự không có vùng cấm, không ngoại lệ. Nếu chiếc đồng hồ ấy do ông Yên – Phó Ban Nội chính Trung ương – tặng, thì cả hai nên tự nguyện nghỉ hưu, tránh ngày mai lại phải đối mặt với vành móng ngựa. Vì giờ đây, luật là luật, và nhân dân không còn muốn chờ thêm nữa.