Tranh cãi xoay quanh nhận định “Tướng Phan Trọng Chinh bất tài” thực chất xuất phát từ cách báo cáo lên Washington: để né sự thật về xung đột với cố vấn Mỹ và tránh nhắc đến bất mãn của tướng lĩnh VNCH trước thái độ xấc xược của John Paul Vann, hồ sơ đã được “đặt vấn đề” lệch hướng. Đó cũng là bối cảnh khiến Đại sứ Ellsworth Bunker phải can thiệp, nhằm hạ nhiệt mâu thuẫn và chấn chỉnh cách nhìn nhận giữa hai phía.
‘Tướng Chinh bất tài’ – một nhãn dán sai chỗ
Không có chuyện Tướng Phan Trọng Chinh “bất tài”, càng không có chuyện “nổi tiếng bất tài”. Vấn đề nằm ở khác biệt văn hoá – tác chiến và thái độ cố vấn, bị chuyển hoá thành quy chụp cá nhân trong báo cáo.
Phan Trọng Chinh: Cây cổ thụ của binh chủng Dù
Năm 1960, ông đã là Thiếu tá Tham mưu trưởng Liên đoàn Dù, khi Trung úy Ngô Quang Trưởng mới là đại đội trưởng Dù. Cùng Vương Văn Đông và Nguyễn Triệu Hồng tổ chức đảo chính 1960 không thành, ông bị xử 4 năm tù, đày Côn Đảo. Sau đó, Cao Văn Viên mới gia nhập binh chủng Dù và bắt đầu học nhảy; uy tín trong binh chủng khó sánh với Phan Trọng Chinh, dù thường “trình diễn” như lính Dù chính hiệu.
Vì sao xung đột với cố vấn Mỹ xảy ra thường xuyên?
Phần lớn do thiếu hiểu biết về văn hoá Việt Nam và chiến tranh du kích. Nhiều cố vấn mang tâm thế “đến để dạy”, trong khi lẽ ra cần học kinh nghiệm chống du kích từ sĩ quan VNCH. John Paul Vann – xuất thân thiếu tá không quân – lại đi “dạy” bộ binh Việt Nam chế ngự du kích chiến: một nghịch lý phản ánh lệch pha thực địa.
Thực tế chiến trường & lời thừa nhận muộn màng
Khi đối chiếu sau này, không ít chỉ huy Mỹ không thực sự nắm địa hình – đối phương bằng các cấp chỉ huy VNCH. Có tướng Mỹ viết sách thú nhận học được nhiều từ VNCH (ví dụ đánh giá của Schwarzkopf về Ngô Quang Trưởng). Băng ghi âm Đại tướng Abrams cũng ca ngợi tài cơ động của sĩ quan VNCH trong chiến dịch sang Campuchia, đến mức ông “hổ thẹn” khi so với năng lực một số chỉ huy Mỹ cùng tham chiến.
Khi ‘The Vietnam War’ nhắc lại tiếng nói Vann–Sheehan–Halbers tam
Mỹ chi 30 triệu USD làm phim The Vietnam War rồi trích lời phê bình năng lực VNCH từ John Paul Vann và hai ký giả thân Vann là Neil Sheehan và David Halberstam. Tập 2 còn mớm ý rằng “lính VNCH toàn là người của VC (!?)”. Sheehan kể mỗi lần đi phục kích đêm với Vann thì lính VNCH “ho, gây tiếng động” để VC khỏi lọt ổ phục kích. Lập luận này phi thực tế: du kích nghe tiếng động khả nghi trong đêm thường xả súng hoặc ném lựu đạn; người “ho” sẽ lãnh đạn trước tiên. Đó là lỗ hổng hiểu biết thực địa nhưng lại được phóng đại thành “chân lý” trong diễn ngôn truyền thông.
Neil Sheehan: ‘Chuyên gia’ sinh ra từ quán cà phê Tự Do?
Sheehan từng 3 năm lính bộ binh ở Đại Hàn, Nhật nhưng không nổ súng vì… không có chiến tranh; giải ngũ rồi sang VN làm UPI. Cách “săn tin” phổ biến là ngồi cà phê đường Tự Do chờ lính mặt trận như John Paul Vann, Trần Ngọc Châu… kể. Từ những nguồn “nổ”, Sheehan trở thành bình luận gia quân sự số 1 về VN – và cái nhìn ấy đóng khung hình ảnh VNCH suốt nhiều thập niên.
Vì sao Bunker phải can thiệp?
Bởi cái nhìn méo mó từ một số báo cáo tình báo và diễn ngôn truyền thông đã đẩy mâu thuẫn giữa tướng lĩnh VNCH và cố vấn Mỹ lên cao, bôi nhọ năng lực chỉ huy của người Việt để che đi vấn đề thực sự: thái độ cố vấn, khác biệt học thuyết và thiếu tôn trọng đối tác. Sự can thiệp của Đại sứ Bunker là nhằm giảm nhiệt xung đột, chấn chỉnh thông tin, và khôi phục hợp tác trên nền tảng tôn trọng thực địa.
Trả lại công bằng lịch sử
“Huyền thoại bất tài” gắn cho Tướng Phan Trọng Chinh là phiến diện và bất công. Đã đến lúc gỡ nhãn dựa trên chứng cứ thực chiến, thừa nhận giá trị trí tuệ–tác chiến của sĩ quan VNCH, và nhìn lại vai trò của báo cáo, ký giả, cố vấn trong việc nhào nặn nhận thức công chúng. Lịch sử cần độ chính xác, chứ không phải độ ồn ào.