ĐÁ VÀO ĐÍT NHAU
Ông Minh sáng ra ngã tư đánh thêm mấy cái khoá để dự phòng.
Ông đánh khoá ngồi ở bên cạnh cái chòi của công an giao thông trong mưa, nắng, bụi đường đã hơn mười năm để kiếm sống.
Ông Minh quan sát thấy người đi xe máy vượt đèn đỏ, rẽ phải, rẽ trái vi phạm luật giao thông rất nhiều, ông hỏi cậu cảnh sát giao thông đứng bên cạnh:
- Sao không bắt cứ để vi phạm như thế?
Cậu cảnh sát giao thông trả lời rất lễ phép và hồn nhiên:
- Bắt thì phải phạt chú ạ. Những lỗi này tuy thế phạt cũng vài triệu đồng, toàn dân lao động, buôn bán mớ rau con cá… xe cà tàng không đáng giá hai, ba triệu, trong người có vài trăm nghìn. Họ xin xỏ, van lậy, không phạt thì bắt làm gì? Làm nghiêm, họ khùng lên bất cần gây sự phức tạp, lôi thôi chuyện nọ sọ chuyên kia, rủi ro lắm chú ạ.
Các ông phía trên đưa ra cái mức phạt trên trời làm khổ bọn cháu.
Đợt tới lắp mấy chục nghìn camera phạt nguội, để xem các ông ấy có phạt được dân không, hay chỉ thêm người dân bức xúc, tình hình an ninh trật tự càng phức tạp.
Ông Minh ngồi ngẫm, lâu nay mình ít tiếp xúc thực tế, hôm nay trực tiếp nghe cậu cảnh sát giao thông giãi bày, ông mới thấy người ra luật quan liêu không những khổ dân, còn khổ cho người thực thi pháp luật.
Một bộ máy chính quyền cứ đá vào đít nhau, trên làm dưới không thông… còn lâu mới có kỷ cương, trật tự.
__________________
|