
Ngày 26/10/2025, tại West Thurrock, nước Anh, nơi 39 người Việt Nam từng ngạt thở trong chiếc container lạnh, một buổi lễ tưởng niệm ấm áp, đầy nước mắt đã được tổ chức. Người Anh, chính quyền địa phương, các tổ chức tôn giáo, cùng gia đình nạn nhân… họ cùng nhau đọc tên từng người, trồng 39 cây xanh và cúi đầu mặc niệm.
Phó Thị trưởng Steve Liddiard đã phát biểu, nhấn mạnh thông điệp tưởng nhớ, lên án bóc lột và cam kết chống lại tội phạm buôn người.
Sáu năm rồi, họ vẫn nhớ. Còn Việt Nam thì sao?
Chỉ 2 ngày sau, Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu sang Anh đã đến viếng mộ Karl Marx tại nghĩa trang Highgate, London. Đặt vòng hoa trang trọng, cúi đầu trước người đã khuất hơn trăm năm, chưa từng biết đến Việt Nam, nhưng lại là cha đẻ tinh thần của cả hệ thống chính trị mà ông đang thừa hưởng.
Nơi tưởng niệm các nạn nhân Việt Nam nằm ở vùng ven phía Đông thủ đô London, chỉ cách trung tâm khoảng 30- 40 km. Nghĩa là, nếu muốn, đoàn Việt Nam hoàn toàn có thể ghé qua với chỉ hơn một giờ di chuyển. Một quãng đường ngắn, nhưng dường như lại là khoảng cách vĩnh viễn giữa quyền lực và tình người.
Tô Lâm nhớ Marx, nhưng lại quên 39 người Việt. Họ là những người con nghèo, bỏ xứ ra đi vì bế tắc, vì không còn đường sống nơi quê hương. Họ ch.ết trong bóng tối, trong một chiếc thùng đông lạnh, chỉ cách London vài chục cây số. Sáu năm sau, những người ngoại quốc còn nhớ tên họ, còn ông - người đứng đầu một đất nước lại không dành nổi một bước chân, một nhành hoa.
Cái lạnh của container năm ấy dường như vẫn chưa tan. Chỉ khác là giờ đây, nó đã ngấm vào lòng người trong sự lạnh lẽo của quyền lực.
Thật trớ trêu người Anh tưởng niệm người Việt, còn người Việt đi tưởng niệm Karl Marx.
Đến cả ký ức về đồng bào mình, ta cũng phải nhờ người khác giữ giùm.
Một vòng hoa trước mộ Marx là nghĩa vụ chính trị. Nhưng một vòng hoa ở West Thurrock mới là nghĩa tình dân tộc. Và giữa chính trị với con người, Tô Lâm đã chọn chính trị.
Cô Ba