
Trong bối cảnh người dân lao động vật lộn với giá cả leo thang, công nhân mất việc, nông dân gánh nợ, thì hình ảnh “cán bộ đói mì gói” trở thành biểu tượng lạ lùng của thời đại, nơi những người nắm quyền điều hành lại được coi là nạn nhân của chính bộ máy mà họ tạo ra.
Một nhà nước có đến 9 Phó Thủ tướng, hàng ngàn ban ngành, hàng trăm nghìn công chức, liệu đã vận hành hiệu quả đến mức cần “cứu đói bằng tăng lương?”
Còn người dân, những người nuôi bộ máy ấy bằng thuế, bằng mồ hôi, thì ai cứu họ khi tiền điện tăng, xăng tăng, lạm phát bào mòn từng bữa cơm?
Đáng nói hơn, trong khi nhiều giáo viên, y bác sĩ, kỹ sư rời bỏ ngành vì thu nhập thấp, thì việc ưu tiên tăng lương cho cán bộ hành chính lại khiến dư luận đặt câu hỏi: phải chăng giá trị lao động ở Việt Nam đang bị định nghĩa ngược?
Công chức than lương thấp, nhưng vẫn có xe công, công tác phí, phụ cấp chức vụ, và không ít người sở hữu tài sản vượt xa mức thu nhập được kê khai.
Trong khi đó, người công nhân, người dân vùng lũ, người bệnh nghèo, những người thực sự cần hỗ trợ, lại chỉ nhận được lời kêu gọi “thắt lưng buộc bụng” và “chung tay vượt khó”.
Một đất nước không thể tiến lên nếu mọi cải cách đều bắt đầu từ những cái bụng no của người cầm quyền, mà không nhìn thấy những cái bụng đói của dân nghèo.
Nếu “ăn mì gói” là tiêu chuẩn khổ của quan, thì người dân Việt Nam, từ lâu, đã sống trong cảnh không đủ nước sôi để pha mì rồi.
Hiểu Lam