
Ngày đầu tiên của năm 2025, Nghị định 168 được thực thi, quy định lái xe không được quá 48 tiếng/tuần.
Quy định này trở thành một cú đấm thẳng vào sinh kế của hàng trăm nghìn tài xế, doanh nghiệp vận tải, logistics trên khắp cả nước. Kết quả là xe phải nằm bãi vì thiếu người lái, doanh nghiệp vận tải lỗ triền miên, tài xế bỏ nghề hàng loạt, giá cước đội lên, hàng hóa chậm trễ, chuỗi cung ứng đứt gãy.
Một đạo luật mang danh vì an toàn giao thông đã khiến cả nền kinh tế đi thụt lùi.
Từ ngày ban hành đến khi thi hành, dân phản đối khắp nơi, tài xế, doanh nghiệp, hiệp hội đều lên tiếng. Nhưng chẳng ai nghe. Vì ở xứ này, luật không được viết bằng lý lẽ của dân, mà bằng ý chí của người cầm bút. Họ chẳng hỏi dân sống sao, chỉ nghĩ dân sẽ đóng phạt thế nào.
Và bây giờ, Đại tướng Lương Tam Quang lại đứng lên trình Quốc hội bỏ quy định này.
Chỉ một câu rút lại là coi như xong. Không ai hỏi: “Ai chịu trách nhiệm cho gần một năm doanh nghiệp khốn đốn, tài xế thất nghiệp, dân gánh giá tăng?”
Luật không phải trò chơi. Nhưng ở xứ này, luật ra như thay áo, hôm nay siết, mai nới, mốt rút lại. Người làm sai thì vẫn ngồi ghế, người chịu thiệt thì vẫn phải còng lưng kiếm tiền đóng phạt.
Khi một đạo luật sinh ra chỉ để rút lại, thì người ban hành nó chẳng khác nào đang thử nghiệm trên số phận dân.
Cô Ba