
Giá đô la Mỹ ở thị trường tự do đang leo lên 28.000 đồng. Khoảng cách giữa giá USD ngân hàng và giá chợ đen ngày càng lớn khiến dân và doanh nghiệp găm USD, hoặc chuyển sang giao dịch phi chính thức. Điều mà Nhà nước sợ nhất chính là mất niềm tin vào đồng Việt Nam giờ đã thành sự thật.
Nhưng thay vì tìm cách kéo tỷ giá xuống, Ngân hàng Nhà nước lại chọn cách mời công an vào “ổn định thị trường”, nói trắng ra là đi truy tìm và xử lý hoạt động mua bán ngoại tệ bên ngoài ngân hàng.
Nghe quen không? Khi điện tăng, mời công an. Khi vàng tăng, mời công an. Khi giá đô tăng lại mời công an. Chỉ còn thiếu mời công an đi… canh luôn cái chợ đầu mối nữa là đủ bộ “nền kinh tế công an trị”.
Việc Ngân hàng Nhà nước phải kêu cứu Bộ Công an, Bộ Công Thương, Thanh tra Chính phủ phối hợp giám sát, kiểm tra hoạt động ngoại hối chỉ phơi bày một điều: chính sách tiền tệ đang bất lực. Không còn đủ USD để bán ra, cũng không dám phá giá đồng tiền, họ chỉ còn biết dọa dẫm và trấn áp tâm lý thị trường.
Công an sắp tới sẽ đi rà soát cửa hàng vàng, đại lý đổi tiền, công ty giao dịch ngoại tệ, thậm chí cả người gửi - rút USD qua ngân hàng. Nhưng nói cho cùng, họ chỉ xử được phần ngọn. Dân đổi vài trăm đô lẻ bị phạt như tội phạm, còn những dòng tiền khổng lồ rửa qua tham nhũng, buôn lậu, chuyển giá thì vẫn trôi êm. Một bên là dân nghèo đổi 100 đô bị xử lý, một bên là tỷ đô bay qua thiên đường thuế không ai biết. Nền kinh tế kiểu đó bảo sao đồng tiền chẳng yếu dần đi?
Trớ trêu thay, Việt Nam có một Thủ tướng và chín Phó Thủ tướng, nghe thì "tinh gọn” mà làm việc thì loạn. Chín ông phó mà không ông nào giữ nổi tỷ giá, cuối cùng vẫn phải trông vào công an, là cái bộ vốn chẳng hiểu thị trường ngoại hối là gì, nhưng lại được tin rằng chỉ cần bộ này ra tay là yên.
Chỉ có điều, thị trường tiền tệ không thể được ổn định bằng dùi cui. Niềm tin vào đồng tiền quốc gia cũng không thể dựng lại bằng mệnh lệnh hành chính và đội kiểm tra liên ngành.
Cô Ba