
Sau Hội nghị Trung ương 13, hành lang chính trị lại xôn xao: Tô Lâm chỉ giành được 6/16 phiếu trong Bộ Chính trị, trong khi Phan Văn Giang vượt lên với 9 phiếu. Đáng nói hơn, người được cho là “đạo diễn” cuộc bỏ phiếu ấy chính là Trần Cẩm Tú - thủ lĩnh phe Nghệ Tĩnh, trầm lặng nhưng không hề yếu thế. Người ta vẫn đùa: Tú “lù đù nhưng vác cái lu mà chạy”.
Thế rồi, như có ai đó bật công tắc, vụ án Cây xanh Công Minh tưởng đã ngủ yên từ tháng 4 bỗng bị “đào mộ” trở lại. Báo chí đồng loạt đưa tin về lệnh truy nã đặc biệt với Chủ tịch công ty này, dù quyết định đã có từ nửa năm trước. Cây xanh Công Minh vốn là sân sau của Trần Cẩm Tú, nên chẳng cần cao siêu lắm để hiểu rằng một cơn gió lạnh vừa thổi từ Bộ Công an bay qua Nghệ -Tĩnh.
Tô Lâm đã gửi thông điệp. Ông không cần nói nhiều chỉ cần khui lại một hồ sơ là đủ để người trong cuộc hiểu mình vừa bị gọi tên.
Nhưng đối thủ của Tô Lâm lần này không dễ nuốt. Trần Cẩm Tú không chỉ là Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách kiểm tra, mà còn là thủ lĩnh tinh thần của cả một khối Nghệ Tĩnh, lực lượng đã cắm rễ sâu trong Đảng, trong quân đội và trong cả hệ thống quyền lực. Cái “gai” mà Tô Lâm muốn nhổ có thể hóa thành “gươm”, nếu ông đụng nhầm vào mạng lưới thân hữu dày như rễ tre ấy.
Cuộc chiến trước Đại hội 14 không còn là chuyện đốt lò hay chống tham nhũng nữa, mà là một ván cờ sinh t.ử. Và vụ “Cây xanh” chỉ là phát súng cảnh báo trong chuỗi ngày dài dằn mặt.
Tô Lâm có dám động vào Trần Cẩm Tú hay lần này ông đã gặp đối thủ xứng tầm? Và nếu Cẩm Tú đủ khôn ngoan để sống sót sau đòn này, liệu ông có trở thành một Tô Lâm thứ hai: trầm lặng, kiên nhẫn, nhưng luôn biết khi nào nên phản công?
Cô Ba