Trong cuộc đời, có những điều ta làm chẳng ai biết, chẳng ai ghi nhận, nhưng Trời Đất thì luôn nhìn thấy.
Làm việc thiện không phải để người khác khen, mà để tâm mình được bình an.
Tích đức không cần phô trương, bởi cái thiện chân thành luôn âm thầm tỏa sáng. Có người lặng lẽ giúp đỡ kẻ khổ hơn mình, chẳng mong báo đáp. Có người âm thầm làm điều tốt, chẳng cần ai biết đến. Họ hiểu rằng phúc không cần gọi tên — khi tâm ta thiện, phúc đã bắt đầu gieo.
Đôi khi, làm điều lành chưa thấy phúc ngay, nhưng điều ác thì cũng chưa thấy họa liền. Tuy nhiên, luật nhân quả chẳng sai bao giờ. Người làm việc thiện, tuy phúc chưa đến, nhưng tai ương đã tránh xa; còn người làm điều xấu, dù họa chưa tới, nhưng bình an cũng dần rời đi.
Tích đức không phải là chuyện lớn lao — đôi khi chỉ là một lời nói tử tế, một hành động nhỏ không tính toán, một lần tha thứ. Nhưng chính những điều nhỏ ấy, góp lại thành phúc lớn.
Cứ sống thiện lành, đừng lo người khác không thấy. Vì “thiện hữu thiện báo” — khi phúc chưa tới, họa đã rời xa; khi phúc đến, hạnh phúc sẽ theo sau.
VietBF@sưu tập