
Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Hoàng Xuân Chiến bị cáo buộc quấy rối tình dục tại Hàn Quốc. Thông tin lan truyền khắp nơi. Thế nhưng, giữa cơn bão dư luận ấy, báo chí trong nước gần như im thin thít. Một vụ việc làm nhục quốc thể diễn ra, điều người dân nhận được lại sự im lặng. Một sự im lặng lạnh lẽo, đầy toan tính, và cũng đầy hèn nhát.
Cái im lặng ấy cho thấy cả một hệ thống đã chọn né tránh thay vì đối diện. Và một khi sự thật bị chôn vùi, thì niềm tin của dân cũng được chôn theo cùng.
Người dân có quyền hỏi: tại sao báo chí lại nhanh nhẹn khi viết về “phong trào thi đua”, “thành tựu rực rỡ”, mà lại lặng im trước những chuyện làm tổn thương danh dự quốc gia? Có phải vì họ sợ mất lòng “ai đó”? Hay vì họ biết, đụng vào sự thật là đụng vào một bức tường cấm kỵ?
Vậy mới nói, ở chế độ này, những con người nhỏ bé thì bị xách nhiễu. Còn những “coi voi trong phòng” không có chút đạo đức thì lại được bao che. Hành động báo chí nhà nước im thin thít, đang phản ánh cả một cơ chế dung túng, bao che cho cái sai, cái thối nát trong lòng chế độ. Những người dân đứng lên vì nhân quyền không làm hại ai thì bị bắt bỏ tù. Vậy còn kẻ đang làm nhục quốc thể này xử lí ra sao?
Hiểu Lam