
Thái Nguyên vừa trải qua trận lũ lịch sử, dân vật lộn giữa dòng nước xiết, nhà trôi, người mất, ruộng vườn tan hoang. Trong những ngày khốn cùng ấy, chỉ thấy dân cứu dân. Những chiếc thuyền nhựa, những sợi dây thừng tự buộc, những bàn tay gầy guộc vớt nhau lên giữa dòng nước đục. Không thấy lãnh đạo đâu, không thấy ai chỉ đạo, cũng chẳng thấy ai vì dân ngoài chính những người dân bé nhỏ tự cứu mình.
Có chăng còn được Phạm Minh Chính chịu khó lội nước diễn vài tấm hình cho có, cố lấy lòng dân để được trụ lại thêm một nhiệm kỳ, chứ Tổng Bí thư Tô Lâm thì tuyệt nhiên vắng bóng.
Khi dân đang trôi theo nước ông bận họp chia ghế, khi dân đang mất trắng, ông bay sang Triều Tiên ngắm duyệt binh, xem quân đội nước bạn diễu hành. Lúc dân kêu cứu, ông bận chỉnh đốn Đảng.
Và bây giờ, khi nước đã rút, ruộng đồng đầy bùn, dân đã mệt lả, ông mới thong thả vác mặt đến “thăm hỏi, động viên”. Thăm ai, động viên ai nữa bây giờ, hay chỉ để quay vài thước phim để truyền hình kịp phát bản tin tối: “Tổng Bí thư quan tâm sâu sắc đến đời sống nhân dân vùng lũ”?
Nhưng dân giờ đâu dễ bị mị. Họ thấy rõ đoàn xe ông dừng ở nhà riêng của ông Phan Văn Giang, có lẽ để đàm phán phân chia quyền lưc, sẵn tiện ghé vùng lũ chụp vài tấm hình lấy lệ.
Thì ra chuyến “thăm dân” này cũng chỉ là phụ phẩm của một vở kịch quyền lực, chứ mong chờ gì lãnh đạo biết thương dân.
Cô Ba