
Thái Nguyên chưa bao giờ bi thương như thế này. Một cơn mưa thôi, mà cuốn cả thành phố xuống đáy, lũ vượt lịch sử. Cả đêm qua, dân Thái Nguyên sống trong bóng tối, già trẻ ôm nhau trên mái nhà, nghe tiếng gió rít, tiếng nước vỗ, tiếng kêu cứu vọng khắp xóm làng. Điện mất, sóng mất, pin cạn. Chỉ còn tiếng thở gấp và niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng trời sẽ sớm ngừng mưa.
Cả một thành phố chìm trong nước mà không ai báo trước. Không còi báo động, không cảnh báo di tản. Không một lời từ chính quyền ngoài mấy câu chủ động ứng phó trên tivi. Chủ động kiểu gì khi dân còn không biết nước đang về từ đâu, dâng lên khi nào.
Những chiếc trực thăng A50, A80 bay đầy bầu trời đâu rồi. Những chiếc trực thăng ấy từng được khoe trong lễ duyệt binh, từng được tung hô là “niềm tự hào của lực lượng”, nhưng khi dân đang bám mái nhà chờ cứu hộ chẳng thấy bóng nào. Có lẽ do thời tiết xấu nên trực thăng không thể bay, chờ trời nắng đẹp hay sao?
Không có chỉ huy nào giữa dòng nước xiết. Không có phương án cứu hộ. Không có một cuộc họp khẩn cấp để cứu dân. Chỉ có những chiếc xuồng tạm do dân tự kết, những ngọn đèn pin yếu ớt, những bàn tay kéo nhau qua dòng lũ. Khi chính quyền im lặng, nhân dân trở thành đội cứu hộ cuối cùng của chính mình.
Người ta có thể điều khiển cả bầu trời, có thể duyệt binh bằng trực thăng, có thể họp bàn chuyện tương lai đất nước. Nhưng lại bất lực trước một cơn mưa.
Và khi tiếng kêu cứu của dân chỉ vọng lên giữa trời mưa lạnh, thì điều đáng sợ nhất không phải là nước ngập đến mái nhà mà là sự vô cảm đã ngập đến tận tim người cầm quyền.
Cô Ba