
Cơn bão Matmo vừa đi qua để lại một cảnh tang thương chưa từng có: hàng chục tỉnh thành phía Bắc chìm trong biển nước; nhiều nơi sạt lở, làng mạc nhà cửa bị nhấn chìm; hàng ngàn người cầu cứu 2 ngày trời trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội.
Nhưng, phải tới trưa ngày 8/10, vài chiếc trực thăng mới “rục rịch” được điều động nhằm vận chuyển hàng hoá cứu trợ, như thể nước phải ngập đến cổ cán bộ thì mới có lý do “xuống tay”, mới có "điểm nhấn" làm truyền thông vậy.
Cơn bão đến ngay sao khi bão Bualoi vừa dứt không xa, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy chính quyền có kế hoạch sơ tán người dân, dự báo thiệt hại thiên tai, cũng như chuẩn bị hết phương án dự phòng; để hễ dân cần, chính quyền sẵn sàng lên đường túc trực và ứng cứu ngay trong. Chỉ khổ cho người dân, đêm 7/10 tràn ngập lời cầu cứu tang thương, hình ảnh mẹ bế con, cháu cõng bà... chơi vơi giữa đất trời livestream, đăng bài cầu cứu trong tuyệt vọng. Có lẽ vì công tác cứu hộ chưa được... tập dượt đủ kỹ, nên không thể triển khai nhanh như trong... diễu binh!
Chỉ trong năm nay, 2 cuộc diễu binh quy mô lớn với ngân sách tài trợ hàng ngàn tỷ đồng đã được diễn ra. Với sự tham dự của hàng chục chiếc trực thăng, xe thiết giáo, chục ngàn binh sĩ.. tập dượt nhiều tháng trời. Ấy vậy mà lúc dân cần, những quân số ấy lại im lặng một cách đáng sợ.
Phải chăng chỉ cần 1/10 số ngân sách diễu binh được rót vào việc: Mua thiết bị cứu hộ hiện đại; tập huấn lực lượng cứu hộ cộng đồng; xây dựng hệ thống cảnh báo sớm....thì có lẽ đã không có những cái chết tức tưởi, hay tiếng kêu cứu vọng ra từ mái nhà ngập nước như hiện nay.
Linh