
Năm nào cũng vậy, cứ vào mùa mưa bão thì Chính phủ đưa tin kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng lũ. Vừa thương cho bà con vùng chịu ảnh hưởng, nhưng bên cạnh đó người dân không khỏi đặt ra câu hỏi: Tại sao mỗi năm cứ tới mùa lũ là chính phủ đều kêu gọi ủng hộ. Vậy tiền thuế của dân ở đâu? Và nếu lúc nào cũng là dân tự cứu nhau, vậy vai trò của Chính phủ là gì?
Người dân còn hỏi thêm: Tại sao một hệ thống quỹ được thu đều đặn hàng năm, có luật, có giám sát, lại không phát huy được tác dụng đúng lúc cần? Vì sao vẫn là cảnh tượng “dân tự cứu dân”, trong khi Nhà nước với đầy đủ nguồn lực, quyền hạn và ngân sách lại chỉ dừng ở mức “kêu gọi”? Tiền được nói là chi cho phòng chống thiên tai, nhưng có bao nhiêu phần thực sự đến tay người dân, và bao nhiêu phần bị mắc kẹt trong quy trình, văn bản, hoặc tệ hơn là trong túi của ai đó?
Đừng quên trách nhiệm của nhà cầm quyền không phải là xuất hiện “động viên” khi dân chẳng còn gì nữa. Không phải là dựa vào tình thương xót của nhân dân dành cho nhau để che đi trách nhiệm của mình. Thiên tai có thể xảy ra đó là điều đương nhiên, nhưng năm nào cũng để dân vật lộn cái sự sống và cái chết, vẫn một kịch bản kêu gọi quen thuộc thì đó chắc chắn không phải là thiên tai mà là nhân tai.
Hiểu Lam