R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 36,759
Thanks: 30,892
Thanked 21,756 Times in 9,993 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 825 Post(s)
Rep Power: 86
|
“Trận derby cái bóng”: Nguyễn Đức Chung vs. Nguyễn Duy Ngọc và pha kiến tạo của Tô Lâm
Mở màn: Khi Chủ tịch gặp Đại tá – ai mới là cái bóng của ai?
Ngày xửa ngày xưa (chưa xa lắm), Nguyễn Đức Chung bước thẳng vào Trung ương Đảng, ngồi ghế Chủ tịch UBND TP.Hà Nội. Cùng thời điểm ấy, Nguyễn Duy Ngọc vẫn là đại tá Công an, nhìn lên trời thấy… toàn mây hình “cái bóng” của ông Chung che mất mặt trời ở Công an Hà Nội. Muốn tiến thân? Cũng muốn chứ, nhưng đường băng bị “máy bay hạng nặng” đỗ ngang.
Tham vọng level max: Chủ tịch mơ thành Bộ trưởng
Ông Chung khi đạt đỉnh cao quyền lực ở Hà Nội đã bật chế độ “Ultra Ambition”: nhắm thẳng ghế Bộ trưởng Bộ Công an sau một nhiệm kỳ. Lúc ấy, ông không coi Nguyễn Duy Ngọc là đối thủ, mà giương ống nhòm nhìn sang… Tô Lâm. Trận đấu không phải “Chung vs. Ngọc”, mà là “Chung vs. Lâm”, còn ông Ngọc đứng ngoài… nhặt bóng.
Hậu trường: Trần Đại Quang vs. Hưng Yên – cuộc chiến của những cái bóng lớn
Không phải ông Chung “tự tin quá đà”. Ông có bệ đỡ: một thế lực từng nắm Bộ Công an – nhánh được gắn với cái tên Trần Đại Quang. Nhưng trên bàn cờ ấy còn có một chiếc ô siêu to khổng lồ: cái bóng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tô Lâm khéo nấp dưới chiếc ô ấy, và từ đó, team Hưng Yên được cộng thêm chỉ số “kháng sát thương”, nghiễm nhiên nghiêng cán cân quyền lực về phía Nguyễn Duy Ngọc. Trong game chính trị, ai cầm chiếc ô lớn hơn người ấy… mưa không ướt.
Thắng làm vua, thua làm… bị can: quy luật khắc nghiệt của giải ngoại hạng quyền lực
Cuộc chơi không khoan nhượng: bên nào ghi bàn phút 90+3 thì nâng cúp; bên kia… về phòng thay đồ. Ông Nguyễn Đức Chung rốt cuộc thua cuộc, chuyển khung hình từ phòng họp sang… trại giam. Nghe bi kịch? Ừ thì “đã vào sân là xác định”: trên bảng tỉ số quyền lực, không có trận hòa hữu nghị.
Hiện tại: Người đợi ghế, kẻ đợi… ân xá
Còn bây giờ, Nguyễn Duy Ngọc đang chờ Tô Lâm sắp xếp cho ngồi ghế Bí thư Thành ủy Hà Nội – chiếc ghế phủ nhung, kê ngay trung tâm sân khấu. Còn Nguyễn Đức Chung, theo lời đồn đại, bệnh tình diễn biến nặng và phải ngóng một quyết định ân xá. Hai đường đời như hai làn cao tốc: một làn vào nội đô, một làn về trạm y tế trại giam – đều cần… chữ ký.
Năng lực vs. “sân sau”: ai mới là MVP?
Xét thuần tay nghề quản trị, không ít người đánh giá Nguyễn Đức Chung “đá đẹp” hơn Nguyễn Duy Ngọc: tốc độ, kỹ thuật, đọc trận đấu tốt. Nhưng trong giải này, kỹ thuật chỉ là điểm cộng; danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa” thường trao cho người có… đội hình yểm trợ và hậu cần vững như tường thành. “Sân sau” khác nhau, chiến thuật khác nhau; đội nào có hệ sinh thái mạnh hơn, đội ấy giữ bóng nhiều hơn. Thế thôi!
Kịch bản thay người: Tô Lâm cầm bảng điện tử
Trên đường pitch, người cầm bảng thay người là ai? Là Tô Lâm. Khi bảng điện tử giơ lên, số phận cầu thủ đổi ngay: người ra nghỉ, người vào sân, vị trí xáo trộn, sơ đồ chiến thuật lật như bánh tráng. Nguyễn Duy Ngọc chỉ cần “đúng phút đúng chỗ”, phần còn lại để… ban huấn luyện. Còn Nguyễn Đức Chung, một khi đã bị rút ra, muốn quay lại sân phải chờ “đặc cách của trọng tài tối cao”.
Bài học rút gọn: đã lên thuyền lợi ích, vé khứ hồi rất hiếm
Ai cũng bảo “buông nhóm lợi ích đi cho nhẹ người”. Nghe thì sạch sẽ, nhưng thực tế: rời mạng lưới là rời nguồn dưỡng khí. Vào được cuộc chơi đã khó, rút an toàn còn khó gấp bội. Thế nên, con đường thăng – trầm của các nhân vật không chỉ do “năng lực cá nhân”, mà còn do “đường ống hậu thuẫn” chạy ngầm dưới mặt cỏ.
Kết: Bóng râm, bóng rừng và bóng… quyền lực
Câu chuyện “Chung – Ngọc – Lâm” rốt cuộc là câu chuyện của những chiếc bóng: cái bóng cá nhân, cái bóng tổ chức và cái bóng lớn nhất – cấu trúc quyền lực. Khi ánh đèn rọi đúng góc, một chiếc bóng nhỏ cũng có thể kéo dài cả bức tường. Và khi đèn tắt, cầu thủ giỏi đến mấy cũng phải lần mò ra cửa.
Vậy nên, nếu phải tóm lại trong một câu cho gọn: Nguyễn Đức Chung “thắng bằng kỹ thuật” nhưng “thua vì hệ sinh thái”; Nguyễn Duy Ngọc “không cần phô diễn” nhưng “đúng hệ”, thế là đủ. Trên sân quyền lực, đá hay là cần, nhưng đứng đúng bóng mới là quyết định.
__________________
|