Loạt ảnh gây bão: vì sao ai cũng bàn tán?
Nhiều hình chụp cho thấy bà Nguyễn Phương Hằng đi mua sắm và di chuyển cùng một nhóm mặc đồng phục có dòng chữ HOUSTON POLICE, đeo bodycam, bộ đai công vụ và bộ đàm. Có người mặc áo phản quang đen–vàng kiểu tuần tra xe đạp, số khác đeo phù hiệu hình sao hoặc bảng tên riêng. Cảnh tượng “cả tá cảnh sát” vây quanh khiến mạng xã hội dậy sóng: người khen an toàn, người bảo “quá lố”, thậm chí có ý kiến cho rằng “cảnh sát dỏm”.
Họ là ai? Dấu hiệu nhận biết trong ảnh
Nhiều đồng phục ghi rõ HOUSTON POLICE ở tấm patch lớn trước ngực; trên tay áo là phù hiệu và số hiệu – đây là layout thường thấy ở Sở Cảnh sát Houston (HPD).
Một vài người mặc đồng phục và phù hiệu khác (áo phản quang, patch hình sao) – có thể là constable/deputy sheriff cấp quận hoặc đơn vị hỗ trợ, hoặc bảo vệ tư nhân đi kèm.
Tất cả đều đeo bodycam và đai công cụ đầy đủ – chi tiết thường chỉ thấy ở lực lượng có thẩm quyền.
Thuê cảnh sát ở Mỹ có hợp pháp?
Tại Mỹ, nhiều sở cảnh sát (trong đó có Houston) cho phép cảnh sát làm thêm ngoài giờ (off-duty/extra job) để bảo vệ sự kiện, hộ tống cá nhân, giữ trật tự ở công trường, nhà thờ, trung tâm thương mại… Họ có thể mặc đồng phục chính quy khi được phê duyệt, vẫn mang thẩm quyền thi hành luật. Chi phí thường tính theo giờ và thay đổi tùy thành phố, ca trực và yêu cầu nhiệm vụ. Vì vậy, việc một cá nhân/chủ sự kiện thuê cảnh sát off-duty là chuyện không hiếm và hợp lệ.
“Cảnh sát dỏm” có khả thi?
Mạo danh cảnh sát ở Mỹ là tội hình sự nặng. Đồng phục ghi rõ HOUSTON POLICE không phải ai muốn mặc cũng được. Mall security (bảo vệ trung tâm thương mại) thường dùng đồng phục kiểu khác và không được in chữ “POLICE”. Nhìn từ chi tiết đồng phục, patch, bodycam… khả năng cao nhóm trong ảnh là lực lượng thật (HPD và/hoặc constable). Nếu có bảo vệ tư nhân đi kèm thì cũng là vai trò bổ trợ, không phải “cảnh sát giả”.
Vì sao vẫn bị nói “lố”?
Khác biệt văn hóa & thẩm mỹ công chúng: người giàu ở Mỹ thường dùng vệ sĩ mặc thường phục để bớt phô trương; xuất hiện cùng nhiều cảnh sát đồng phục dễ gây chú ý mạnh.
Hiệu ứng truyền thông: đi cùng lực lượng công quyền tạo hình ảnh “VIP” nhưng cũng dễ bị hiểu nhầm là “đang bị áp giải” đối với người không biết bối cảnh.
Nhu cầu an toàn: sau nhiều ồn ào, nguy cơ bị quấy rối có thể có thật; việc thuê hộ tống vì thế cũng có lý do.
Tranh cãi ngoại hình & thời trang: nên dừng ở ranh giới văn minh
Bên cạnh chuyện hộ tống, mạng xã hội nổ ra vô số bình luận chê bai trang phục, thậm chí body-shaming kiểu “…2 trái bưởi to quá nên cái áo cứ mắc lên trên…”. Dù thích hay không, công kích cơ thể hay diện mạo đều không cần thiết và đẩy cuộc tranh luận lệch trọng tâm. Điều đáng bàn là tính hợp pháp, mục đích an ninh và cách truyền thông hình ảnh nơi công cộng.
Kết luận ngắn
Hợp pháp: Thuê cảnh sát off-duty ở Houston là chuyện có quy trình; dấu hiệu trong ảnh nghiêng về lực lượng thật.
Gây tranh cãi: Cách xuất hiện rầm rộ tạo hiệu ứng “làm màu” với một số người, trong khi nhóm ủng hộ coi đó là quyền tự quyết về an toàn.
Bài học truyền thông: Nếu mục tiêu là an ninh hơn là phô trương, dùng vệ sĩ thường phục + vài sĩ quan off-duty chủ chốt có lẽ sẽ bớt ồn ào – còn nếu mục tiêu là “đòn bẩy chú ý”, thì câu chuyện đã đạt được.