Bản đồ quyền lực lúc này trông như Tam Quốc bản Việt: phe Tổng bí thư cầm cờ Hưng Yên làm “quân chủ lực”; phe Thủ tướng dựng căn cứ Thanh Hóa, quân đông – hậu cần dồi dào; phe Bộ trưởng Quốc phòng lấy Bộ Tổng tham mưu làm thành lũy. Không có “quân tướng” hùng hậu thì khó mà solo rank, nên hai ông Thủ tướng và Bộ trưởng QP tạm chấp nhận thế cờ “chia ba thiên hạ”, riêng ông Tổng thì hình như vẫn mơ bản mod “nhất thống giang hồ” — tất cả về một mối, khỏi chia sẻ bổng lộc buff/debuff với ai. Đòn mở màn mùa giải mới là chiến dịch “thanh long đao” chém thẳng vào dàn lãnh đạo và doanh nghiệp sân sau xứ Thanh: một mũi đánh địa phương (Bí thư, Chủ tịch, hệ sinh thái Bầu Đoan), một mũi rượt theo người đã “ra trung ương tiếp sức” như Đỗ Trọng Hưng, và mũi thứ ba rình rập ngay trong Nội các. Kịch bản bên phe Thanh Hóa nghe khá mượt: Thủ tướng được đồn đẩy Lê Thành Long lên Bộ Chính trị; chặn không nổi thì nước tiếp theo là Phó Thủ tướng thường trực, khi đó thế công – thủ trong Chính phủ coi như “đi vào khuôn”. Cặp bài trùng Chính – Tô Huy Rứa còn tính nước cắm cờ vào Ban Tổ chức Trung ương bằng mũi tên Đỗ Trọng Hưng — kiểu “cướp cờ giữa lãnh địa Hưng Yên”. Có lẽ nhìn ra nước cờ đó nên phía công an giật dây đánh mạnh vào ông Hưng; nhưng rồi ngày 15/9 báo chí lại đồng loạt rút tin “cấm đi khỏi nơi cư trú”, giống như ai đó vừa bấm nút recall toàn hệ thống. Câu hỏi trên mạng là: đăng vì nể công an, rút vì nể ai? Câu trả lời ám chỉ ông Chính vẫn còn đủ tầm điều phối truyền thông — ít nhất chưa phải dạng dễ bị bắt nạt.
Mặt trận Quốc phòng lại là ván cờ khác: bề ngoài trông như phe Tổng “tạm hài lòng” — Phan Văn Giang đã vào Tứ trụ, Nguyễn Tân Cương lên Bộ trưởng, nhưng chiêu then chốt là đẩy tướng Nguyễn Hồng Thái (Hưng Yên) lên Tổng tham mưu trưởng, từ đó tương lai Bộ Quốc phòng có thể “chuyển màu” dần dần; còn hiện tại, biên giới tạm ổn, quân Hưng Yên khó tiến sâu hơn ngay lập tức. Điểm khiến ông Tổng sốt ruột là đối thủ Phạm Minh Chính “trụ hạng thần sầu”: vụ AIC khui từ 2022 mà đánh mãi chưa chí tử; trong khi bộ khung Thanh Hóa ngày một dày, kế hoạch nhân sự lên Trung ương bài bản như đóng gói logistic. Vì thế, đòn vào xứ Thanh là cú tổng tấn công vừa để bào mòn thanh danh, vừa phá hậu cần; nhưng với thế trận ba chân, mỗi nhát chém đều đi kèm rủi ro “hợp guild” từ hai phía còn lại. Tổng kết cho nhẹ nhàng: nếu vài tháng nữa bước vào Đại hội 14 mà chưa ai “clear map”, nhiều khả năng trò chơi vẫn chạy ở chế độ “thiên hạ chia ba”; ông Tổng muốn thu về một mối thì phải khóa sổ cả hai đầu Thanh Hóa lẫn Bộ Tổng tham mưu — mà việc đó khó như bắt boss không cho hồi máu; ông Thủ tướng muốn nắm Chính phủ “từ cổ tay đến cùi chỏ” thì phải dứt điểm được hai nước Lê Thành Long + Ban Tổ chức; còn ông Bộ trưởng QP muốn lên hạng thì phải giữ vững thành nội và chờ thời. Nói cách khác: đây là giải đấu đường dài, mỗi bên đều có lúc lên form – xuống form; còn chúng ta thì ngồi ăn bắp rang, theo dõi patch note nhân sự, xem bao giờ thế Tam Quốc được update thành… Nhất Quốc.
__________________
|