
Trong vụ án vàng tại Công ty SJC vừa khui, cụm từ “chèn vàng nguyên liệu bên ngoài” vào quy trình sản xuất, gia công vàng móp méo cho Ngân hàng Nhà nước hé lộ một sự thật chua chát: vàng không rõ chất lượng đã được dập dấu SJC – thương hiệu quốc gia, rồi bán thẳng cho dân.
Con số gây sốc: Cựu Tổng giám đốc Lê Thúy Hằng và nhóm lãnh đạo SJC đã sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng, gây thiệt hại hơn 74,8 tỷ đồng và thu lợi 64 tỷ đồng. Nghĩa là chỉ bằng một chiêu chèn vàng linh tinh, vàng trôi nổi đã biến thành vàng quốc gia.
Vậy vàng SJC mà hàng triệu người dân đang giữ trong két sắt, liệu có đúng là vàng thật 100% hay chỉ là thứ đã bị pha loãng từ trong dây chuyền?
Trớ trêu hơn, SJC được độc quyền nên người dân không có lựa chọn nào khác. Chính sự độc quyền này mới dẫn tới tình trạng giá vàng SJC trong nước thường cao hơn giá vàng thế giới rất nhiều (có thời điểm lên tới 15–20 triệu đồng mỗi lượng). Dân vừa phải mua đắt, vừa phải ôm nỗi lo vàng “quốc gia” trong tay mình có thật sự nguyên chất, hay chỉ là một sản phẩm pha tạp nhưng gắn mác quốc gia?
Trong khi đó, người dân thì sao? Mua vàng SJC về phải giữ như báu vật. Chỉ cần trầy lớp nilon, cong móp, rỉ mép là lập tức bị ép giá khi bán lại, thậm chí bị từ chối. Người dân cầm vàng thật mà vẫn bị coi như đồ giả. Doanh nghiệp thì ôm vàng trôi nổi, chèn thẳng vào dây chuyền và dập dấu thành vàng quốc gia. Một bên mất, một bên được và lúc nào dân cũng là kẻ thua thiệt.
Hóa ra thương hiệu quốc gia không phải để bảo chứng cho chất lượng, mà để độc quyền nâng giá và hợp thức hóa gian lận.
Cô Ba