
Ngày 19/7/2024, Nguyễn Phú Trọng – linh hồn của “đốt lò” và biểu tượng của quyền lực bảo thủ – đã trút hơi thở cuối cùng. Tròn một năm sau, ba nhân vật từng được ông nâng đỡ hết mực: Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng, lần lượt “tắt điện” bằng các hình thức kỷ luật chính trị đầy ê chề.
Không phải lửa lò, cũng không cần đấu tố ầm ĩ, mà là một cú rút phích cắm quyền lực, nhẹ tênh nhưng chí mạng. Tô Lâm - từng là cận thần an ninh của cụ Trọng - ra tay như một cao thủ cờ tướng: chờ đủ giỗ đầu rồi hạ nốt quân cờ cuối cùng. Vừa có đạo lý, vừa không thiếu máu lạnh.
Không phải trùng hợp. Đây là nghi lễ chuyển giao không lời – bóng ma Trọng lú chính thức bị dọn sạch khỏi bàn cờ chính trị. Người từng đưa Lâm lên, giờ lại bị đàn em tiễn hết “hậu duệ” đi nghỉ chính trị. Một cái giỗ mà toàn bộ “gia tộc chính trị” bị đưa về vườn. Thâm sâu, kín tiếng và rất đúng bài an ninh.
Thế là xong. Lửa tàn, lò nguội, người giữ lò cũng đã về với cát bụi. Chỉ còn lại một người duy nhất đứng giữa quyền lực, và ông ta không cần lò. Ông ta có dao, có khóa, có ghế, và có nỗi sợ mà ai cũng nhìn thấy.
LinhLinh