
TP.HCM từng hô hào khai thác tiềm năng hơn 900 km sông rạch để phát triển du lịch đường thủy. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư bạc tỷ: mua tàu, thiết kế tour, đào tạo nhân lực… với một giấc mơ kinh doanh minh bạch, bền vững.
Nhưng rồi sao?
Không có bến. Không có điểm đón khách. Không có cầu cảng đạt chuẩn.
Theo báo cao, TPHCM có khoảng 73 bến thủy nhưng phần lớn đều nhỏ lẻ và không đạt tiêu chuẩn cho tàu du lịch. Bến Bạch Đằng bị rút gọn, các bến khác đã bị thu hồi, hoặc cho thuê với mức giá không tưởng.
Mỗi một chuyến tàu, doanh nghiệp đều phải xoay sở: xin phép – chờ đợi – chạy giấy. Không khác gì đi xin quyền được hoạt động trên vùng sông quê mình. Có công ty thậm chí phải… đưa tàu sang Thái Lan để thử nghiệm, vì TP.HCM không có bến thử đủ chuẩn. Trong khi đó, chính quyền vẫn tiếp tục nói về “định hướng phát triển” và “mục tiêu đột phá” như thể mọi thứ đã vận hành tốt đẹp.
“Có thuyền mà không bến” không còn là ẩn dụ. Nó trở thành lời kết tội cho một bộ máy đã quá quen với việc ra chính sách mà không cần xuống thực địa, phê duyệt mà không cần hậu thuẫn hạ tầng.
Du lịch đường thủy không chết vì thiếu tiềm năng.
Nó chết vì sự vô cảm và bất lực đã ăn mòn lòng sông – và cả lòng người.
LinhLinh