
Khi cựu giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, người từng bị tuyên án 7 năm tù vì chiếm đoạt 35 tỷ đồng. Tuy nhiên vì Ca là“cán bộ cấp cao” của ngành công an, nên được ân xá thần tốc, dù số tiền hắn chiếm đoạt rất lớn. Đây không phải là khác biệt pháp lý, mà là khác biệt về giai cấp và quyền lực. Chức càng to, án càng nhẹ. Tội càng lớn, đường về càng nhanh. Cái gọi là “đặc xá” chỉ là cách hợp pháp hóa cho sự bao che nội bộ phe nhóm. Nhân dân không lạ gì cái cách mà những “đồng chí” từng lập công với Đảng sẽ luôn có một “lối thoát” dù tội tày đình, luôn được đặc xá.
Một “đồng chí” đớp 35 tỷ, chỉ 1 năm thụ án rồi được “đặc xá” về… nghỉ mát. , thì sự kiện đó không còn là “khoan hồng của pháp luật”, mà là trò hề của công lý, là sự lăng mạ trắng trợn vào trí tuệ và lòng tin của người dân Việt Nam. Trong khi đó, một nhân viên thu phí bệnh viện, chỉ tham ô có 8 tỷ đồng bị tuyên án 20 năm tù, Tham nhũng thì gọi là “sai phạm quản lý”. Trộm ngân sách thì gọi là “vi phạm quy trình”. Đi tù thì gọi là “thử thách cải tạo”, rồi sau đó là “cải tạo tốt”, “biết ăn năn”, “được khoan hồng”. Đây là quà tri ân của nhà nước csVN dành cho các đồng chí từng lập công và tận trung với đảng!
Pháp luật không mù, pháp luật chỉ… nhắm mắt chọn lọc tùy theo đẳng cấp. Tội càng to, ghế càng cao, cửa sau càng rộng. Đây không phải công lý. Đây là trò diễn cho dân xem và cú tát vào mặt những ai còn tin vào "cải cách, liêm chính và thượng tôn pháp luật". Người ta bảo “pháp luật nghiêm minh”, mà nhìn Đỗ Hữu Ca được đặc xá sớm, thiên hạ chỉ thấy "pháp luật độc đoán biết lựa người mà khoan hồng".
Trong một xã hội mà cán bộ cấp cao có “lỡ tay” nuốt tiền tham nhũng thì gọi là vi phạm quy trình, còn dân thường rút 8 tỷ thì bị án 20 năm! Đúng là ở xứ Thiên đường xã hội chủ nghĩa VN thì ghế càng to, luật càng mềm. Tội càng nặng, càng dễ về sớm. Có công với Đảng, được quyền đớp không sợ dính. Nhìn qua vụ “đồng chí Ca” được tha, dân đen chỉ biết thở dài:“Thôi, sống cho ngoan cũng chả bằng làm quan rồi phạm.”
Đặc xá không thể là đặc quyền. Pháp luật không phải là sân khấu để diễn những màn kịch chính trị. Nếu đặc xá trở thành công cụ bảo vệ người có thế lực, thì đó không còn là pháp quyền, mà là sự tha hóa trong thực thi công lý. Người dân không đòi hỏi sự khắc nghiệt, họ chỉ đòi hỏi sự công bằng. Một khi công bằng bị xem nhẹ, sự bất mãn sẽ tích tụ âm ỉ nhưng chắc chắn sẽ tác hại nguy hiểm cho chế độ độc tài độc đảng nầy.
Lão Thất