
Ông Lê Đức Giang – phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa bị bắt vì “lợi dụng chức vụ” trong vụ khai khoáng. Dàn cấp dưới ông ta, gồm các phó giám đốc, trưởng phòng, chuyên viên... cũng rụng như sung. Với tội danh sang chảnh: “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”, chỉ cần nộp vài chục tỉ khắc phục hậu quả, chắc chắn ông Giang cũng giống các ông bà khác, đều sẽ được nhận “khoan hồng nhân đạo”.
Chắc dân chưa quên bà cụ nhặt ve chai ở miền Tây bị bắt vì tội “chiếm đoạt tài sản” khi lượm vài lon bia bị bỏ quên. Hay có anh xe ôm đã từng bị xử lý hình sự vì “trộm” chiếc điện thoại rơi trên đường. Rồi đến cả người mẹ đơn thân bị kết án tù “gây nguy hiểm cho xã hội” vì đói quá, nghèo quá nên đi trộm sữa cho con bú.
Nguy hiểm nào lớn hơn? Một kẻ trộm cắp vì không có nổi 500 nghìn mua lương thực để ăn, hay một cán bộ trục lợi hàng trăm tỷ từ khoáng sản quốc gia?
Vậy mà người thì bị bắt ngay trong đêm, kẻ thì được báo chí cho là “suy nghĩ chưa chín chắn, cần xem xét hoàn cảnh, có đóng góp cho địa phương”.
Pháp luật này đang “vì dân” hay “vì cán bộ”? Hay luật là lưới, mà cá bé thì sa, cá lớn thì phá?
Dân sai: Trừng trị.
Quan sai: Điều chuyển – rồi chờ tái xuất ở nhiệm kỳ sau?
Khi tội ác được bọc bằng chức vụ,
Thì kẻ cướp cũng mặc vest – và được gọi là… đồng chí.
LinhLinh