
Mặc dù đang trong giai đoạn nắng nóng gay gắt, nhưng những ngày qua, TPHCM bất ngờ cúp nước ở nhiều phường. Không cảnh báo. Không thông báo trước. Không một lời xin lỗi. Và càng không có kế hoạch hỗ trợ dân.
Lý do muôn thuở vẫn là do “thi công”. Nhưng, điều phi lý là: dân không biết để chuẩn bị. Rửa mặt, nấu ăn, tắm giặt, chăm con… toàn bộ sinh hoạt đảo lộn, vậy mà dường như ai đó nghĩ: “Ừ thì… có sao đâu?”
Cúp nước! Không chỉ là vấn đề thiếu nước, mà còn bộc lộ một thói quen xấu đã trở thành cơ chế: coi thường quyền được biết, được chuẩn bị, được tôn trọng của người dân.
Giống như bao chuyện từng xảy ra trước đó:
– Tăng học phí, không hỏi phụ huynh.
– Giải tỏa, cưỡng chế, báo trước vài ngày như đuổi gà.
– Cấm đường đột ngột, dân kẹt xe, trẻ trễ học, ai chịu?
– Sáp nhập địa phương, đổi tên trường, ai xin ý kiến dân?
Miệng nói “vì dân” nhưng tay thì ký quyết định khiến dân sống dở chết dở. Dân chỉ được biết chuyện sau khi… đã xong. Khi mọi thứ đã nằm gọn trong văn bản, thì dân đã nằm gọn trong thế bị động.
Cúp nước chỉ là một giọt. Nhưng nó rơi vào ly đã quá đầy. Và cái ly ấy, sớm muộn gì cũng tràn.
LinhLinh