Trong khi bao thế hệ người Việt ngã xuống vì độc lập – chủ quyền, máu thịt chúng ta còn thấm trên Hoàng Sa, Trường Sa… thì vẫn có những “trí thức”, “quan chức” ngồi ghế ấm trong phòng máy lạnh, mồm hô vang những lời “vàng ngọc” bênh vực kẻ đang cắn xé từng tấc đất quê hương.
“Việc Trung Quốc xâm nhập lãnh hải, cắt cáp cũng là cách: ‘YÊU CHO ROI, CHO VỌT’”
– Nguyễn Duy Chiến, Phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới VN.
À vâng, tình yêu kiểu này thì dân Việt xin kiếu. “Yêu” mà kéo giàn khoan, cắt cáp tàu khảo sát, đâm chìm tàu cá ngư dân, dựng trạm radar, xây đảo nhân tạo vũ trang ngay trong nhà người ta. Cái “roi, cái vọt” này không đánh vào lưng kẻ xâm lược, mà giáng thẳng vào danh dự và lòng yêu nước của chính dân tộc mình.
“Hoàng Sa để ông anh Trung Quốc giữ hộ, dù sao cũng còn hơn để kẻ thù (Miền Nam) giữ. Bao giờ hòa bình thống nhất, chúng ta sẽ xin lại!”
– Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc.
Vâng, “xin lại” – chưa từng có khái niệm chủ quyền nào yếu hèn đến thế. Đất ông cha để lại mà đem “gửi nhờ,” lại còn mặc định kẻ thù là người cùng một dân tộc, cùng một dòng máu. Trong khi “ông anh” thì khỏi cần xin – họ chiếm luôn, rồi tuyên bố chủ quyền không cần hỏi ý kiến “chủ cũ.” Xin lỗi, lịch sử chưa bao giờ công nhận kiểu “ký gửi lãnh thổ” như vậy.
“Trung Quốc là một nước xã hội chủ nghĩa. Bom Trung Quốc không đe dọa ai… chỉ để bảo vệ hòa bình thế giới.”
– Hồ Chí Minh, báo Nhân Dân, 28/10/1964.
Bom mà bảo vệ hòa bình thì chắc pháo binh cũng là hoa đăng. Trong khi lời này được viết ra, chính Trung Quốc đã từng kéo quân đánh biên giới phía Bắc, phá nát mảnh đất Việt năm 1979, chưa kể Hoàng Sa – Trường Sa bị chiếm đóng từng ngày. Họ “hòa bình” kiểu gì mà đưa tàu chiến áp sát bờ biển Việt Nam hàng tháng trời?
Chúng ta không thể yêu nước bằng cách cúi đầu trước kẻ thù, cũng không thể xây dựng tương lai bằng cách lãng quên lịch sử. Những lời phát ngôn trên – dù đến từ ai, mang học hàm học vị hay chức danh gì – đều không thể biện minh cho hành vi xâm lược của Trung Quốc, cũng không xứng đáng đại diện cho tinh thần bất khuất của người Việt Nam.
Chúng ta tôn trọng lịch sử, nhưng không tôn thờ sự nhu nhược.
Chúng ta gìn giữ hòa bình, nhưng không nhân danh hòa bình để bán rẻ chủ quyền.
Hỡi những người Việt còn giữ trái tim nóng – hãy lên tiếng, khi biển đảo, biên cương đang bị từng lời nói “có học” đục khoét!
Lão Thất
__________________
|