|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 37,699
Thanks: 30,945
Thanked 22,249 Times in 10,441 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 829 Post(s)
Rep Power: 87
|
SỐ PHẬN NGHIỆT NGÃ CỦA NGƯỜI LÍNH XE TĂNG 390 HÚC ĐỔ CỔNG DINH ĐỘC LẬP
Ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiếc xe tăng mang số hiệu 390 húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập ở Sài Gòn. Hình ảnh ấy được chụp lại, lưu truyền và trở thành biểu tượng cho một ngày kết thúc chiến tranh. Nhưng khoảng 40 năm sau, một trong những người lính ngồi trên chiếc xe tăng ấy – ông Lê Văn Phượng – lại lao vào một cuộc chiến khác, thầm lặng, kéo dài, và đầy cay đắng: cuộc chiến đi đòi lại mảnh đất nhỏ bé của gia đình.
Ông Lê Văn Phượng là một trong bốn người lính trên xe tăng 390 năm đó. Sau chiến tranh, ông trở về với tấm thẻ thương binh loại 3/4 và một cơ thể mang thương tích. Không danh vọng, không bổng lộc, ông sống âm thầm ở phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Ở đó, gia đình ông có một ao nước rộng gần 500 mét vuông – phần đất mà cha ông đã khai phá từ thập niên 1960, dùng để thả cá, trồng rau suốt hơn nửa thế kỷ.
Thế nhưng, mảnh đất gắn liền với ký ức và sinh kế ấy bỗng trở thành đối tượng bị chính quyền thu hồi, chia lô, đem đấu giá. Gia đình ông Phượng không có sổ đỏ, dù thực tế đã sử dụng ổn định qua nhiều thế hệ. Khi ông bắt đầu gửi đơn khiếu nại, tranh đấu để đòi quyền sở hữu hợp pháp, ông bị coi là “tiêu cực”, “gây rối” – một danh xưng hoàn toàn đối lập với “người anh hùng” mà xã hội từng phong cho ông trong thời chiến.
Không còn tiếng súng, nhưng cuộc đời ông bước vào một cuộc chiến khác – lặng lẽ và đau đớn hơn. Hành trình đòi đất đưa ông từ trụ sở này đến cơ quan kia, đơn từ, giấy tờ, lời từ chối, những cái lắc đầu vô cảm. Nỗi tủi hờn càng lớn khi vào mỗi dịp 30/4, người ta lại tìm đến ông để nhắc lại khoảnh khắc xe tăng húc đổ cổng Dinh, nhưng lại dặn ông “đừng kể chuyện đòi đất”, vì “không có lợi”.
Với người lính già ấy, vết thương không nằm trên cơ thể. Nó nằm trong sự lãng quên của xã hội, trong cách người ta chỉ nhớ đến ông như một biểu tượng quá khứ – nhưng lại không nhìn nhận hiện thực ông đang sống. Khi ông mất vào năm 2016, nỗi oan ức ấy vẫn chưa được giải quyết. Mảnh đất ao mà cha ông khai hoang, mà ông gìn giữ cả đời, vẫn nằm ngoài tầm tay.
Có lẽ, điều đau lòng nhất không phải là mất đất, mà là mất niềm tin. Ông từng đặt cả tuổi trẻ của mình vào một lý tưởng, từng xông pha giữa chiến trận. Nhưng sau hòa bình, ông chỉ là một người dân thấp cổ bé họng, sống trong vùng mờ của lịch sử: không ai phủ nhận ông từng chiến đấu, nhưng cũng chẳng ai đứng ra bênh vực khi ông bị đối xử bất công.
Không có gì đáng tự hào trong một ngày mà sau đó, người lính phải lê bước suốt nhiều năm chỉ để đòi lại chút công lý. Không có gì vinh quang nếu những người từng cầm súng hôm qua, hôm nay phải sống như kẻ đứng bên lề xã hội. Hình ảnh chiếc xe tăng húc đổ cánh cổng lớn giờ đây trở thành biểu tượng buồn: đằng sau tiếng máy rền vang là cuộc đời trầm lặng, cạn kiệt và bị bỏ rơi của một con người.
Và cũng không có gì đáng quên hơn một xã hội không còn biết xấu hổ khi để cho người lính già ấy chết đi trong thiệt thòi và im lặng. Số phận của ông Lê Văn Phượng buồn bã thay lại là minh chứng cho câu nói: VẮT CHANH BỎ VỎ.
Thế Bảo
__________________
|