R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Nov 2006
Posts: 33,673
Thanks: 29,171
Thanked 19,570 Times in 8,953 Posts
Mentioned: 162 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 795 Post(s)
Rep Power: 81
|
Thằng Cối có vẻ rất mơ hồ về khái niệm bóc lột và tham nhũng, dù rằng truyền thông và ngoài xã hội đề cập đến rất nhiều, nó hỏi thằng Chầy:
- Bóc lột là thế nào? Có phải tiến lên chủ nghĩa xã hội là hết bóc lột?
Thằng chầy nói:
- Ở các nước phát triển, xã hội dân chủ mà hỏi câu này họ tưởng là người rừng, những kẻ vẫn còn đi tìm câu trả lời này suốt ngày xuống đường biểu tình, biểu tình chán bị kích động là đập phá… kết cục vẫn đói nghèo, thuộc hạng người dưới đáy xã hội.
Xã hội tư bản khác ở chỗ ai cũng có quyền được “bóc lột” có nghĩa là ai cũng quyền tìm cách được hưởng thụ cao hơn người khác- một quy luật tự nhiên được pháp luật bảo vệ nếu anh có trí tuệ hơn, chăm chỉ hơn, biết tích lũy, biết đầu tư anh sẽ làm chủ … kẻ kém hơn phải làm tớ.
Chỉ có điều quan hệ giữa chủ và tớ (theo ngôn từ của Karx Marx) hoàn toàn tự nguyện, không ai ép buộc ai, đến với nhau bằng hợp đồng, ai vi phạm lôi nhau ra toà xử.
Xã hội tư bản không quan tâm đến bất bình đẳng kinh tế, họ chỉ hướng tới bình đẳng về các giá trị quyền con người…
Trong chế độ xã chủ nghĩa, theo ông Marx sự bóc lột thể hiện chính là bất bình đẳng về kinh tế, phân hoá giàu nghèo… và để giải quyết sự bất bình đẳng này không cần quan tâm đến khả năng trí tuệ, sự chăm chỉ, tích lũy, khả năng nhạy bén trong đầu tư của mỗi cá nhân…
Người giàu có bị gắn mác bóc lột, biện pháp duy nhất tạo ra sự bình đẳng là dùng bạo lực chiếm đoạt…
Với chủ thuyết của Marx những kẻ được gọi là giai cấp cần lao đã làm cuộc “cách mạng” xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở Nga, xây dựng nhà nước “Công nông” không có người bóc lột người và mấy chục năm sau nhà nước mộng tưởng ấy sụp đổ…
Đúng là trong nhà nước xã hội chủ nghĩa không có người bóc lột người chỉ có người hành hạ người.
Trong xã hội ấy không có người giàu, chỉ những kẻ cầm quyền lực chính trị được hưởng những điều kiện vật chất theo chế độ… họ phải là những người liêm khiết, và đạo đức… chỉ biết dùng chiếc gậy chuyên chính quản lý xã hội.
Trật tự xã hội được thiết lập bằng sự phán quyết của lãnh tụ- những người được tôn sùng như thần, như thánh, những ông thánh vô tích sự được bôi vẽ bằng đạo đức giả, chết trong những lăng mộ lạnh giá bị đời sau nguyền rủa khinh miệt.
Một xã hội không ai được làm giàu, làm giàu bị quy là bóc lột, cuộc sống cào bằng chẳng cần trí tuệ, càng vâng lời, trung thành càng bình yên… đấy là một xã hội lười biếng, càng ngày càng điêu tàn… dìu nhau vào tối tăm, đói nghèo.
Năm ngoái, anh sang Pháp qua quảng trường Concorde thấy người biểu tình cờ quạt đứng kín quảng trường, ông giám đốc công ty người Pháp nói:
- Bên này biểu tình như cơm bữa, nó thành thói quen, có khi cũng là cái cớ cho một số kẻ rỗi hơi tụ tập. Hãy cố gắng học tập, làm việc chăm chỉ đừng bao giờ phải đứng cùng với đám người ấy… biểu tình không chứng minh được giá trị con người, nó chỉ thể hiện sự bất lực, tiếng kêu cứu của những người kém cỏi ở một xã hội tự do, dân chủ…
Anh suy nghĩ nhiều về câu nói này, ở Pháp chẳng cấm công dân biểu tình, giai cấp cần lao họ có quyền lợi chính trị, có quyền con người cơ bản, nhưng để trở thành người giàu có phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, có trí tuệ…
Không có ai thành tỷ phú từ con đường chính trị, có tiền mới làm chính trị….
Cho nên anh muốn nói với chú, đừng bao giờ bị lôi cuốn vào câu chuyện giai cấp, bóc lột, bình đẳng… đó là những thứ lừa đảo, hỏa mù. Hãy quan tâm đến việc môi trường sống của mình trong chế độ nào- Một môi trường mà người có trí tuệ, chăm chỉ, tử tế có thể tự do làm giàu, và trở thành người giàu một cách lương thiện thì đó là một xã hội tốt, một chế độ tốt.
Thằng Cối gật gù:
- Nghe tạm ổn, sẽ nghiên cứu thêm, tham nhũng nhìn nhận như thế nào?
Thằng Chầy tỏ ra hào hứng:
- Ở ta họ nói về tham nhũng rất nhiều, có vẻ họ sợ tham nhũng, họ chống tham nhũng vì mối lo mất chế độ.
Tham nhũng là thuộc tính của những kẻ có chức có quyền, quyền lực càng củng cố, càng độc tài tham nhũng sẽ càng nặng, chống tham nhũng chỉ là hỏa mù che đậy cuộc tranh giành quyền lực…
Lòng tham sự tăm tối của những kẻ xuất thân từ tầng lớp hạ lưu khi cầm quyền với thứ đạo đức giả họ xây dựng một chế độ và rêu rao “của dân, do dân, vì dân” để che giấu sự thèm khát hết sức bản năng, tự nhiên đó là khát vọng làm giàu.
Là đầy tớ của dân không được công khai làm giàu, khoác áo đạo đức giả như thánh như thần, vậy chỉ còn cách làm giàu theo kiểu ăn cắp, ăn cướp bằng những chính sách rối như canh hẹ, đục nước béo cò, khi lộ tẩy thì sai đâu sửa đó, thằng đi sau đạp thằng đi trước, nhóm bên ngoài chờ thời cơ cắn lại, cướp lại của nhóm bên trong…
Bị kịch là ở chỗ, thằng nào cũng tưởng tham nhũng sẽ trở nên giàu có, thực tế chẳng thằng nào giàu có nhờ tham nhũng, chẳng thằng nào có tiền nhờ tham nhũng dám công khai hưởng thụ, giấu hơn mèo giấu cứt… lúc nào cũng phải khoác cái áo liêm khiết, bộ mặt đạo đức giả… lộ ra thằng khác nó ghè chết…
Làm giàu từ con đường chính trị, trở thành quan chức là con đường ngắn nhất trong xã hội có vẻ rất thênh thang và hiện thực nhưng không tráo trở, nhẫn nhục, lưu manh đừng hy vọng…
Một cách làm giàu khác đó là làm sân sau, làm anh em đệ tử cho các nhóm lợi ích, cùng nhau xây dựng những chính sách độc quyền- độc quyền đất đai, tài nguyên, thị trường, sản xuất, tiêu thụ. … Nói đến bọn tư bản đỏ này là nói về những thủ đoạn gian lận, sự cấu kết giữa quyền lực và tiền bạc, lợi ích cộng đồng thì ít, cướp phá thì nhiều…
Những kẻ cùng hội cùng thuyền này sẽ chết chìm với nhau khi thuyền đắm… vênh vang, hoành tráng thế thôi cũng chỉ nuôi béo rồi bị thịt.
Cho nên những kẻ cầm quyền lực mộng ảo làm giàu trong một chế độ độc tài sẽ dẫn họ đi đến bi kịch.
Nhiều người bức xúc tham nhũng đang tràn lan, không có phương cứu chữa - không phải lo, điều đó sẽ kết thúc trong bi kịch của tranh giành quyền lực, chẳng có kẻ thắng, không có kẻ nào giàu về tham nhũng, chúng cướp đoạt lẫn nhau, thanh trừng nhau… đồng tiền tham nhũng không đọng lại để chúng có cơ hội hưởng vinh hoa phú quý, nó là thứ bùa mê, thuốc bả, thùng thuốc súng… nằm trong tư tưởng đầy bệnh hoạn, tối tăm, tàn ác, đầy sự sợ hãi của họ… hành hạ họ, đâu có sung sướng gì và sẽ đến một ngày tấm bi kịch ấy sẽ kết thúc… rất đau đớn với cái giá phải trả.
__________________
|