Ba sự kiện thời sự vừa mới xảy gần đây: Nguyễn Xuân Phúc, cựu Ủy viên Bộ chính trị ĐCSVN bị phạt cảnh cáo; nhân viên an ninh chuyến đi của Phạm Minh Chính “quấy rối t.ình d.ục” phụ nữ tại New Zealand; chính quyền Hà Nội xây nhà hát 10.000 tỷ đồng, là những sự kiện riêng rẽ nhưng thực ra có mối liên hệ với nhau.
Năm 2017, Nguyễn Xuân Phúc còn là Thủ tướng, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Đức được mời tham dự buổi hoà nhạc đã gây khó chịu với các chính khách quốc tế khi quạt tay xoành xoạch bằng tờ giấy giới thiệu chương trình. Là quan chức đứng đầu của một quốc gia, mà còn không biết quy tắc và phép lịch sự tối thiểu khi đi nghe hoà nhạc, vậy mà còn xây thật nhiều nhà hát làm gì?
Còn gần đây là vụ việc nhân viên an ninh, thuộc lực lượng công an của cả Lương Cường và Phạm Minh Chính, khi đi ra nước ngoài đều phạm tội “tấn công t.ình d.ục” phụ nữ. Từ đông sang tây, từ châu Úc sang châu Mỹ, vẫn còn mang cái tư duy như đi hát karaoke “tay vịn” như ở quê nhà.
“Nhà hát” thực sự của các quan chức ĐCSVN nó chỉ ở tầm đấy. Có xây thêm nhà hát cho ra vẻ bác học, tri thức mà bản chất vẫn là vịt khoác áo thiên nga, hôi nách mà đòi xịt nước hoa, thì càng chứng tỏ sự lố bịch và hợm hĩnh mà thôi. Không biết mắc nhục với người dân và cả quốc tế.
Chính quyền Hà Nội lại vừa phê duyệt Dự án nhà hát Ngọc Trai có kinh phí 10.000 tỷ Tính đến năm 2023, Hà Nội đã có khoảng 20 nhà hát, chưa kể Nhà hát của Bộ Công an khánh thành năm ngoái, đa số đều hoạt động đìu hiu và cầm chừng. Tất cả đơn giản là dự án của các quan chức, để bòn rút tiền của ngân sách nhà nước, của người dân đóng thuế mà thôi.
Những nhà hát đó, đâu có phục vụ cho đời sống của người dân. Quan chức Việt Nam thì suốt ngày lo đấu đá, tranh máng, thanh trừng lẫn nhau, còn hơi sức đâu mà đi nghe hoà nhạc, nghe hát opera?
Đây chỉ là một trong nhiều vụ việc về quan chức, đảng viên ĐCSVN chứng minh cho câu nói: “Người ta có thể mang con khỉ ra khỏi khu rừng, nhưng không thể mang khu rừng ra khỏi con khỉ”.
Gia Minh
__________________
|