Ông Trọng thì di sản là đốt lò, khẩu hiệu là ĐẤT NƯỚC TA ĐÃ BAO GIỜ ĐƯỢC NHƯ HÔM NAY. Được như nào thì dân không biết, chỉ thấy kinh tế đất nước ngày càng ảm đạm, đạo đức xã hội xuống cấp trầm trọng. 
Tô Lâm thì di sản là thanh trừng khắp các bộ ngành, khẩu hiệu là KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH. Vươn như nào, vươn đi đâu, vươn bằng cái gì thì không biết, không thấy nhắc đến. 
Mà chuyện sáp nhập, tinh gọn là câu chuyện 2 tướng bỏ 1, 3 quân bỏ 1. Bỏ ai chọn ai thì nó lại thành cái nôi của tiêu cực, là cuộc chiến phe phái. Nên còn chưa rõ là phúc hay họa… 
Hạnh Nhân
		 
		
	
		
		
		
		
			
				__________________ 
				 
			 
		
		
		
		
	 |