Nhiều quan chức Việt Cộng rất giàu có, thậm chí hơn cả Mỹ và EU. Nhưng vì sao họ phải giấu còn Mỹ lại công khai?
Ảnh một người giàu sang và một kẻ giàu bẩn
Ở Mỹ, phần lớn người giàu họ kiếm tiền "sạch ". Tiền họ kiếm được từ chất xám, từ hoạt động kinh doanh. Khi họ phát minh ra được một sáng chế là họ thản nhiên thu tiền. Hay họ sáng tác ra được một bản nhạc là họ cứ việc thu tiền bản quyền theo luật. Nên họ coi đồng tiền nhẹ như lông hồng. Họ công khai khoe sự giàu có và cách làm giầu của họ ( do báo chí tự tìm hiểu đưa lên). Đó là giầu SANG. Còn sự giầu mà có được trên những đồng tiền bẩn thỉu thì sẽ bị xã hội khinh bỉ. Nên những ai làm giầu kiểu đó luôn luôn phải giấu đi cái sự giầu của mình. Đó là giầu BẨN.
Còn ở Việt Nam, những người giầu có họ làm giầu bằng bất kỳ nguồn tiền ở đâu, như thế nào, và dư luận xã hội họ không quan tâm. Nhưng khi những người đó hay con cái của họ mua những chiếc xe sang, những căn biệt thự nhiều tiền thì lại được báo chí lăng xê ca ngợi giống như những tên như Cường Đô la ( một thằng bất tài nhưng giỏi phá) , hay bầu Kiên, bầu Hiển, bầu Đức giầu bằng con đường nào thì báo chí không hề nhắc đến. Tôi tin rằng, nếu báo chí nêu đích danh thằng con phá hại Cường đô la chỉ là thằng ăn bám tiền để mua sắm thì ngay cả thằng Cường đó có ngồi trên xe ôtô 100 tỉ cũng chả ai tôn trọng. Lúc đó đâu có ai a dua theo nó. Hay họ đưa những bài báo về cách làm giầu của bầu Đức, của bầu Kiên, của bầu Hiển... Thì họ đâu sẽ là những gương mặt đại diện cho giới giầu sang ở Việt Nam.
Hay như những người giầu có như ông Dương Công Minh, chủ sân golf Tân Sơn Nhất, sân golf Long Biên nếu được báo chí moi ra cách làm giàu của họ thì tôi tin rằng sẽ khó xảy ra những chuyện lấy đất của quốc phòng để làm giầu.
Ông Nguyễn Tấn Dũng chắc chắn là một kẻ giầu có, nhưng sao ông ấy không dám công khai số tài sản đó. Bởi vì nếu ông Dũng công khai thì bất kỳ ai cũng khẳng định rằng: ông ấy giầu có do tham nhũng. Lúc đó hình ảnh của ông ấy là kẻ bất lương chứ không còn là một chính khách về hưu rồi đi đây đi đó tham quan nữa. Bất kỳ ai gần ông ta cũng đều bị khinh bỉ giống như ngân hàng HSB tẩy chay hình ảnh của ông Đinh La Thăng.
Văn hoá giàu của Mỹ và Việt Nam khác nhau nó như vậy nên Việt Nam không khuyến khích được người dân làm giầu chính đáng và chống lại những người làm giầu bất chính. Thậm chí còn kích thích làm giầu bằng mọi giá (bởi họ sẽ che giấu được những hành vi bẩn thỉu đó để có tiền). Kể cả tham nhũng phá nát nền kinh tế của đất nước.
Chỉ khi nào, chính sách kê khai tài sản của công chức là bắt buộc với toàn bộ người dân, có tự do báo chí thì mới hạn chế tối đa được tham nhũng và làm giầu bất chính.