Hạnh phúc là một khái niệm trừu tượng và rất khó để cân đong đo đếm.
Có nhiều người nghĩ, người giàu hạnh phúc hơn người nghèo mà không nghĩ được thêm rằng người nghèo sẽ hạnh phúc hơn khi họ làm việc hiệu quả và đang trên con đường trở nên giàu, còn người đang giàu, đã giàu thì lại không hạnh phúc như vậy nhất là những người giàu do người khác (cha mẹ) để lại sự giàu có cho họ.
Giới trẻ lại thường cho rằng hạnh phúc đến từ tình yêu, từ sự rung cảm của hai trái tim chung nhịp đập, cái hạnh phúc nhất thời do xúc cảm mang lại không phải là hạnh phúc của đời sống thường ngày.
Không thể phủ nhận vật chất là một trong những yếu tố ổn định và duy trì hạnh phúc, ước mơ hạnh phúc là con đường đi đến hạnh phúc đẹp nhất và khi có hạnh phúc rồi việc gìn giữ hạnh phúc đòi hỏi thêm sự hợp tác của ổn định vật chất.
Hạnh phúc trong cộng đồng là thế, hạnh phúc mỗi con người, mỗi gia đình phức tạp hơn nhiều, ngoài những điều kiện phải có nó còn bị ô nhiễm bởi những sở thích không đồng cảm, những đòi hỏi không đáp ứng được và cả "cái tôi" thật buồn cười của 1 trong 2, cũng không thể không nhắc đến cái sự đổ vỡ hụt hẫng của bao "tình yêu hạnh phúc" của bao "Gia đình êm ấm, thành đạt" đó là cái họa từ "bệnh tòng khẩu nhập, họa tòng khẩu xuất"...gieo hạt gai chỉ mọc được cây gai...
Chung quy, hạnh phúc nhất chỉ có thể là những ước mơ đang dần đến như thiên đường đầy hoa thơm cỏ lạ mà ta chưa một lần hiện diện...
Những ai đang ngập tràn hạnh phúc, thì đó chính là thiên đường mà bạn đang hiện diện!
Cafengoctung Blogs
Cucaisaigon