Gần đây nghề nhà giáo thực sự mang nhiều tai tiếng. Vừa qua vụ cô giáo bắt học sinh uống nước vắt từ giẻ lau bảng. Giờ thêm vụ cô giáo bắt học sinh ngậm dép trong miệng.
-Nghề giáo là một nghề cao quý .Thế nhưng hiện nay đã có một số người bị tha hoá về đạo Đức nằm trong hàng ngũ này . Điều này làm cho phụ huynh chúng tôi thật sự bức xúc và lo lắng
-Có rất nhiều hình thức răn đe học sinh khi chúng hư . Thế tại sao Cô Nhung ( tên giáo viên dạy Anh Văn) lại sử dụng hình thức này với học sinh của mình. Cô cũng biết chiếc dép dơ thế nào mà bắt học sinh ngậm trong miệng.Bản thân Cô chưa chắc đã làm được điều này vậy sao lại áp dụng với học sinh.
-Trẻ con đi học đến trường là phải yêu thích. Đừng để những hình phạt như thế này là nỗi ám ảnh đến trường của học sinh. Cô cũng đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm cho hành động của mình.Đừng đổ lỗi cho học sinh vì chúng chưa trưởng thành nhé các Thầy Cô nhé.
- Trẻ con không biết nói dối. Nó là những trang giấy trắng mà người vẽ vào trang giấy đó là cha mẹ và Thầy Cô. Vẽ đúng đi đúng vẽ sai đi sai.Và phụ huynh chúng tôi không muốn một người hỏng về tư cách con người như Cô tiếp tục dạy Con em chúng tôi.
-Trẻ con không biết nói dối , sao quí vị lại dạy trẻ nói dối để che đậy cái sai của quí vị.
Con: Mẹ miệng bạn A dơ lắm
Mẹ: Sao vậy Con?
Con: Cô bắt bạn ngậm dép.
Hỏi cô chủ nhiệm .Một sự im lặng không dám trả lời.
Hỏi nhiều đứa trong cùng một lớp đều khẳng định có ngậm dép và ngậm rất lâu.
-Vậy mà chỉ hôm sau hỏi lại tụi nhỏ. Những ánh mắt ngơ ngách sợ sệt
Mẹ: Phải vậy không Con?
Con: Không được nói.
-Mẹ hỏi bạn nó : Không được nói
Một ngày mà quí vị dạy con chúng tôi biết từ Đen thành trắng. Thật đáng sợ
Đáng buồn cho nghành giáo dục hiện nay.
-Lời cuối gửi đến Ban Giám Hiệu . Quí vị đừng bao che cái sai sợ thành tích trường bị ảnh hưởng danh tiếng trường mà bao che cái sai phạm của giáo viên . " Xử lý nội bộ" . Quí vị chỉ muốn thành tích nổi trội chứ đâu muốn nổi trội bởi những chuyện như thế này.
-Nghĩ đáng Thương vẫn là tụi nhỏ. " Không được nói "cứ ám ảnh Tôi. ......
Giáo dục như vậy rồi tụi nhỏ sẽ về đâu.
P/s: Viết theo yêu cầu . Quan trọng Bạn biết Bạn đang làm gì .Nếu việc đúng Bạn không dám làm đừng than không ai giúp Bạn . Con Bạn mỗi ngày đến trường là một niềm vui hay sư sợ hãi còn tuỳ thuộc vào hành động của Bạn hôm nay
FB: Hong Van Vo