Hồi còn bé, con rất hay tưởng tượng sau này mình sẽ thành người phụ nữ thế nào, có hoàn hảo hay không.
Có một giai đoạn người ta bảo phụ nữ phải giỏi giang, phải thành đạt thì mới hoàn hảo. Thế là em cũng phải gồng gánh tự ép buộc bản thân phải đạt được cái này cái nọ theo tiêu chuẩn xã hội một cách chán chường.
Lại có một giai đoạn khác người ta tôn thờ phụ nữ phải thật cá tính, phải thật đa tài. Em thấy mình không giỏi vẽ, giỏi đàn, giỏi hát như người khác, em sợ bị bỏ lại phía sau, thế là em lại miệt mài ép bản thân thử học gì đó lạ lạ để có thể nổi bật lên một chút.
Cứ cố mãi, cố mãi, cuối cùng em nhận ra những thứ đó chỉ khiến bản thân mình thêm mệt mỏi. Em chả cần hoàn hảo vẫn cứ sống hạnh phúc và vui vẻ. Em không có một sự nghiệp rực rỡ nhưng em có thể đi nhiều nơi, ngắm những thứ mà có thể không nhiều người có thể gặp. Em không cá tính đa tài nhưng em vẫn có những người thân yêu luôn ở bên san sẻ giúp đỡ.
Hàng ngày em vui vẻ với việc mình làm, hưởng thụ những thứ bé nhỏ mà cuộc đời ban cho.
Vậy việc gì phải cố gồng cho hoàn hảo, các chị em nhỉ?
Chúng ta cứ hạnh phúc là được rồi!