Một xóm nọ luôn sống trong thanh bình và hòa nhã thì bỗng một hôm, người trong xóm phát hiện có một con chó ghẻ từ đâu đến. Từ đó thì tối ngày cứ nghe tiếng sủa của nó, thấy phân thì ăn, thấy người thì gầm gừ. Người trong xóm không xua đuổi nó, nhưng cũng chẳng nỡ đánh đập nó, có lẽ ai cũng có lòng yêu thương súc vật.
Một hôm, cụ ông đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng đứa cháu đang la ai đó ngoài sân. Ông cụ mới bước ra cửa và thấy đứa cháu đang nhìn vào con chó ghẻ mà la, vì con chó cứ sủa hoài.
Ông cụ mới bảo: Nó là chó mà cháu la như thế làm sao nó hiểu.
Thằng bé: Thế tại sao con chó nhà mình biết vâng lời?
Ông cụ: Chó nhà mình là chó nuôi, mình dạy dỗ nó mỗi ngày nên phải khác mấy con chó hoang, chó dại chứ.
Thằng bé: Ấy thế tại sao ba má nó lại không dạy nó?
Ông cụ: Cháu lại vớ vẫn nữa rồi. Có bao giờ cháu nghe chó biết dạy con không?
Thằng bé:Oh, con đã hiểu rồi ạ.