goodidea
10-26-2023, 00:07
Hoa bảo với chồng.
-- Anh ơi,mai em đi chơi với bạn bè nhé,lâu lắm rồi cũng không có dịp gặp nhau.
Nhân tiện dịp này họp khối, kỷ niệm 20 năm ngày ra trường mọi người về đông đủ.
-- Thế đi bao giờ về. Chồng Hoa hỏi
-- Em đi hai hôm .
Chồng Hoa không nói gì nữa nhưng cũng ngầm hiểu đó là sự đồng ý.
Vậy là sáng hôm sau Hoa cùng bạn bè đi đến chỗ họp mặt.Thôi thì đủ chuyện trên trời ,dưới đất được bung ra hết .Những nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Nếu không có sự xuất hiện của người xưa thì có lẽ buổi gặp mặt rất vui vẻ.
Bình đột ngột xuất hiện.(Cứ ngỡ rằng ở xa hàng ngàn ki lô mét thì sẽ không về hội ngộ )
Ngược thời gian trở về quá khứ .
Hai mươi năm trước, Bình và Hoa là một đôi tri kỷ. Vì cùng xóm nên hai người hay đi cùng nhau.(từ đi chơi đến học hành).Sau 3 năm PTTH tuy không nói ra, nhưng đôi bên họ hàng cũng biết tụi nó thương nhau.Họ cũng coi nhau thân thiết.
Và cũng chỉ đợi tụi nó học xong đại học là sẽ tính chuyện kết nghĩa thông gia. Mấy năm bên nhau với "tình yêu bọ xít " ,tụi nó cũng có rất nhiều kỷ niệm,vui có ,buồn có . Cũng có những câu "thề non hẹn biển," như những cặp đôi khác.
Bình và Hoa cứ luôn bên nhau những dịp cuối tuần hoặc ngày nghỉ .Họ hàng ,anh em ,bè bạn đều vun vào cho tui nó nên đôi. Tuy không phải cặp"trai tài gái sắc" nhưng cũng dễ coi. Bình cao ,to ,ăn nói dễ nghe. Hoa tuy da ngăm đen nhưng rất ưa nhìn ,mà lúm đồng tiền và đặc biệt là rất chịu khó.( Con nhà nông mà). Người ta thường nói,"mối tình đầu hay dang dở",nó đã vận vào cặp đôi này.
Bước lên giảng đường đại học,là cả một sân chơi lớn. Hoa thì vẫn chung tình ,nhưng Bình thì như chim sổ lồng tung cánh. Quen thêm nhiều bạn và thế là cô người yêu bé nhỏ dần đi vào quên lãng.
Càng ngày ,Hoa càng thấy tình cảm của hai đứa như có bức tường ngăn cách.,nó nhạt nhòa,băng giá.Thấm thoát thoi đưa cũng đến ngày hai đứa ra trường. Ngày cầm tấm bằng tốt nghiệp đáng nhẽ phải là một ngày vui lớn ,nhưng với Hoa đó là một ngày giông bão khó mà quên được.
Bình hẹn Hoa gặp mặt và nói :
-- Chúng mình chia tay đi
Hoa giật mình.
-- Đùa thế không vui đâu.
Bình vẫn lạnh lùng nói
-- Ai đùa ,từ nay chúng ta đôi ngả đường tình .
Hãy cứ coi như chúng ta "có duyên mà không có phận ".
Hoa ngỡ ngàng nhìn Bình ,nét mặt và lời nói đó là thật sao, tại sao chúng ta phải chia tay.. Hoa nắm lấy tay Bình vừa lay vừa hỏi trong tiếng nấc nghẹn.
-- Chẳng sao cả ,hết yêu thì chia tay,thế thôi...Bình thốt lên những câu phũ phàng.
Lúc đó Hoa chưa biết được lý do chia tay,nhưng ít lâu sau thì Bình dẫn về nhà một cô gái ,nghe nói con xếp lớn .(Nếu Bình lấy cô ta thì tương lai sáng lạng.)
Giờ thì Hoa đã hiểu....một cô gái thôn quê sánh sao được với một tiểu thư con nhà danh giá,đó cũng là quy luật tham sang phụ khó ở đời. Hoa không còn tâm trí làm việc nữa , người thẫn thờ chưa tìm cho mình được lối thoát. Lòng tin vào tình yêu lý tưởng trong Hoa không còn nữa ,.
Phải mất thời gian dài cuộc sống của Hoa mới dần ổn định. Hoa xin làm ở một công ty gần nhà cho tiện đi lại ,rồi lấy chồng ,sinh con. Chồng Hoa người ở tỉnh khác nhưng làm cùng công ty nên họ mướn nhà để ở. Sau một thời gian chắt chiu nhặt nhạnh,vợ chồng Hoa cũng mua được mảnh đất và cất một ngôi nhà nhỏ. Tuy không giàu sang nhưng vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc...Rồi hai đứa con thơ ra đời.
Lại nói về chồng Hoa ,tuy hiền lành chịu khó nhưng anh ta lại không tâm lý, không lãng mạn...Suốt ngày đi làm rồi về nhà lại dọn dẹp nhà cửa, nhiều lúc cũng đỡ Hoa cơm nước, giặt giũ. Nhưng "đàn bà yêu bằng tai,đàn ông yêu bằng mắt". Chồng Hoa không biết nói những từ " có cánh" . Vì điều này đã suýt đẩy hạnh phúc của họ đến bên bờ vực thẳm.
Chẳng là Bình chia tay Hoa không lâu sau thì lấy vợ. Lúc đầu cũng được nhờ nhà vợ từ vật chất đến công việc. Nhưng cô vợ thì không được lòng họ hàng bố mẹ anh em nhà chồng, với tính tiểu thư đỏng đảnh và thói kiêu căng khinh rẻ người nghèo ,đã làm cho mọi người căm tức.
Người ta bảo: " Dâu dữ mất họ ,chó dữ mất láng giềng". Dần dần họ hàng ,anh em ,bè bạn đều xa lánh Bình. Họ sợ đến nhà Bình chơi rồi vợ Bình lại nghĩ đến xin sỏ vay mượn...
Vợ chồng Bình ở xa nhà có mấy chục kilomet, nhưng cả năm vợ Bình cũng chỉ về thăm quê chồng 1- 2 lần. Tình cảm gia đình ngày càng ngăn cách.
Lần lượt bố mẹ Bình qua đời ,từ đó lấy lý do ông bà không còn nên vợ Bình không về chơi nữa .
Nếu có cưới xin ,ma chay ,giỗ chạp là họ chỉ thấy mình Bình về ,đôi lần có thêm thằng con trai đi cùng mà thôi...Vợ chồng Bình cơm chẳng lành ,canh chẳng ngọt nữa .Ngày đi làm thì thôi chứ tối về nhà Bình lại ôm điện thoại ,chát chít với bạn bè...Hai người sống chung một nhà , ngủ chung một giường nhưng không mấy khi nói chuyện với nhau, có họa chăng vấn đề gì về con cái thì Bình mới trả lời ...Sống không hạnh phúc nên Bình sinh ra chán đời ,nhậu nhẹt say sưa tối ngày. Và rồi công việc cũng chểnh mảng.Cơ quan thấy Bình vậy nên đã giáng chức ,từ xếp xuống nhân viên..Càng ngày Bình càng thấy cô đơn lạc lõng ngay trong ngôi nhà của mình.
Rồi việc gì phải đến nó sẽ đến.
Sau gần 20 năm chung sống , vợ chồng Bình đưa nhau ra tòa ly hôn. Bình ra đi tay trắng vì tất cả mọi thứ từ nhà cửa ,đất đai ,xe cộ đều đứng tên cô vợ (thời gian còn mua trước khi cưới)...
Vì kinh tế không có,nghề nghiệp thì không ổn định nên hai đứa con Bình để lại cho vợ nuôi hết, Bình đi thuê một căn nhà trọ bình dân để ở...
Mấy tháng sau ,vì không chịu được áp lực công việc và nhiều lý do nữa nên Bình đã đi vào khu công nghiệp Bình Dương làm việc. Xa hàng ngàn cây số ,kinh tế lại eo hẹp nên cả năm Bình cũng chẳng về quê. Anh em bè bạn cũng đã rất lâu không gặp Bình. Vào Bình Dương làm công nhân một thời gian,Bình quen một cô gái bán quán nước gần chỗ Bình ở..(cô đó bỏ chồng hiện đang nuôi 1 đứa con gái 10 tuổi).Thời gian sau Bình và cô đó gá nghĩa vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Từ đây ,Bình bị vắt kiệt sức lực.
Ngày đi làm công ty,tối phụ vợ bán hàng .
Lương được bao nhiêu đều phải nộp cho vợ hết.
Bình cũng chẳng có thời gian giao lưu gặp gỡ anh em bè bạn làm cùng sau giờ làm như trước nữa ...
Hơn một năm sau cũng lại đường ai nấy đi...
Rồi Bình lại quen một cô gái làm cắt tóc gội đầu ,ở cách xa chỗ Bình làm cả mấy chục kilomet.
Rút kinh nghiệm lần trước bị gò bó thời gian , nên lần này họ cũng sống cùng nhau như vợ chồng nhưng Bình vẫn ở trọ , cuối tuần mới về. Cũng vì không ở nhà nên trên đầu Bình cũng có một rổ sừng được cắm. Ả ta lả lơi nên khách nam vào gội đầu sẽ được phục vụ từ A đến Z. Rồi chuyện của ả cũng đến tai Bình ...
Thế là trải qua 3 đời vợ (chính thức và không chính thức) thì Bình lại trở về cuộc sống độc thân.
Lần này , kỷ niệm 20 năm ngày ra trường PTTH, trưởng khối triển khai về ban liên lạc các lớp ,thông báo tới toàn thể bạn bè xa gần về họp mặt.
Buổi gặp mặt kỷ niệm này rất ý nghĩa vì tụi nó mời toàn thể các thầy cô giáo đã dạy trong thời gian 3 năm PTTH. Nhiều thầy cô đã về hưu nhưng cũng rất nhiệt tình phấn khởi đến dự.
Hoa cũng được nghe đôi chút về cuộc sống của Bình thông qua lời kể của anh em nhà Bình ở ngoài này , Hoa cũng không nghĩ rằng sẽ gặp lại Bình, vì cách đó mấy hôm Bình báo với ban liên lạc lớp là không về được.
Những nụ cười rạng rỡ ,và có cả những giọt nước mắt rơi vì xúc động.Một kỷ niệm thật đáng ghi nhớ và trân trọng.
Bạn bè thấy Bình về thì vẫn cứ trêu đùa và còn xếp để ngồi gần chỗ Hoa. Nhìn Bình lúc này đã già đi nhiều,nhưng tài ăn nói thì vẫn cứ hóm hỉnh Sau màn chào hỏi nhau , xếp sắp lại sân khấu ,phông bạt bàn ghế , nước nôi..Các bạn rủ nhau tạo dáng chụp hình làm kỷ niệm..Hoa thấp nên đứng hàng đầu tiên và cũng không để ý ,Bình đứng ngày hàng thứ 2 sau lưng luôn. Rồi màn đêm buông xuống cũng là lúc tiếng nhạc trên sân khấu nổi lên... Các bạn lần lượt đăng ký lên hát , chủ yếu hát về trường, lớp thầy cô...Gần về cuối buổi văn nghệ ,Bình đăng ký lên hát bài XA NGƯỜI MÌNH YÊU...
Ngày trước khi còn đi học,Bình ở trong đội văn nghệ của trường, giọng hát trời cho rất là hay.
Đêm nay ,khi Bình cất cao giọng hát..
"Nhiều khi vắng em lòng anh thấy buồn" .
Bình đã hát lái chữ "chiều nay"thành chữ "nhiều khi"... Bạn bè lại được dịp trêu nói là ca khúc này dành tặng Hoa..
Kết thúc buổi giao lưu văn nghệ , bạn ở gần thì về nhà ,còn Hoa và một số bạn ở xa thì phải ra khách sạn để nghỉ., chuẩn bị tinh thần cho buổi ngày mai tiệc chính. Có gần 20 bạn ở xa về nên ban liên lạc khối đã thuê sẵn phòng cho mọi người. Tụi nó thích ở cùng nhau để nói chuyện nên chỉ thuê có 2 phòng rộng ( nam một phòng ,nữ một phòng) nhưng cạnh nhau. Lúc lên gần đến phòng Bình mời Hoa ra quán cà phê đối diện khách sạn để nói chuyện. Lúc đầu Hoa cũng không muốn đi ,nhưng tài khéo nói của Bình ,và cũng sau bao năm xa cách có nhiều điều muốn hỏi nên Hoa đồng ý. Hai ly cà phê tí tách rơi,hai người ngồi im lặng không nói gì.
Bình nhìn Hoa đắm đuối,Hoa ngại nên cúi mặt..Mãi sau , một lời xin lỗi muộn màng được cất lên.
-- Hoa,cho Bình xin lỗi nhé .Dù bây giờ Bình có nói ngàn câu xin lỗi ,cũng không sao xoá được nỗi buồn của Hoa ngày ấy ,nhưng Bình vẫn nói và mong Hoa tha thứ...
Một cơn gió lạnh thổi qua ,lòng Hoa se sắt.
-- Chuyện đã qua lâu rồi,hãy cho nó vào dĩ vãng.
Giờ hai chúng ta đều đã có những tổ ấm của riêng mình (Hoa chưa biết Bình giờ độc thân). Chúng ta hãy coi nhau như những người bạn thôi.
Bình nắm tay Hoa...
-- Bình hối hận lắm Hoa ơi, nhưng giờ quay đầu trở lại thì không thấy bến bờ đâu nữa. Bình nói nhiều lắm nhưng Hoa không muốn nghe nữa .Hoa cũng không muốn hỏi gì nên bảo.
-- Đã muộn rồi ,chúng minh về nghỉ mai còn nhiều việc lắm. Nói rồi Hoa đứng dậy đi về .Bình muốn giữ Hoa lại nói chuyện nữa nhưng biết tính Hoa rất cương quyết nên lại thôi. Bình thanh toán xong chạy theo Hoa ..Về gần đến phòng Bình ôm lấy Hoa
-- Cho Bình được ôm Hoa một lát nhé..
Lúc đó Hoa giãy ra ,nhưng với cái ôm rất chặt của Bình nên Hoa cũng không thoát được.
Hai trái tim xa cách bao ngày (dù là tình phụ)nhưng cũng đập rộn ràng...
Bình thủ thỉ
-- Chúng mình hãy ở bên nhau đêm nay nhé..
Hoa chưa nói gì thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Chồng Hoa gọi
-- Em đã ngủ chưa ? Nay gặp bạn bè chắc vui lắm nhỉ...em có bệnh trong người nên nhớ ngủ sớm cho khoẻ , nhớ đừng thức khuya quá...Chồng Hoa vẫn hay quan tâm đến sức khỏe của Hoa cả khi ở nhà. Cuộc điện thoại đã kéo Hoa ra khỏi phút giây lầm lỡ ,chỉ vì những lời ngon ngọt của người tình cũ và phút giây say nắng nhất thời mà tý nữa Hoa đã đánh mất hạnh phúc của mình. Bình ôm Hoa lần nữa nhưng Hoa đã cương quyết đẩy mạnh và nói ..
-- Nếu còn muốn làm bạn với Hoa thì đừng như vậy nữa .Bạn bè tốt thì phải biết giữ gìn hạnh phúc cho nhau. Nói xong Hoa không đợi Bình nói nữa mà chạy luôn về phòng . Vì lâu rồi mới gặp nhau nên các bạn vẫn còn thức nói chuyện.
Mọi người thấy Hoa về thì tíu tít hỏi ..
-- Này Hoa ,mày với Bình đi đâu mà về sớm thế ..
-- Chúng tao qua bên kia uống cà phê thôi ,dăm ba câu chuyện hỏi thăm nhau vì lâu rồi không gặp...Hoa nói cho qua chuyện nhưng tụi bạn đâu có để yên..
-- Tình cũ không rủ cũng tới...Lâu rồi không gặp thì nay nhân thể dành cho nhau một đêm ôn lại chuyện cũ chứ...Hoa lặng người đi không nghĩ các bạn trêu đùa quá trớn
-- Chúng ta đều đã có gia đình rồi ,vậy nên buổi hội ngộ này chỉ là tình bạn của thời học sinh mà thôi. Hoa nói vậy nhưng lòng chợt nghĩ ...Nếu không có cuộc điện thoại của chồng thì lúc đó liệu Hoa có phạm phải sai lầm không? Mặt Hoa đỏ bừng lên .Liệu rằng Hoa có vượt qua được giây phút xao lòng đó không ? Hoa vội đi thay quần áo rồi lên nằm cùng các bạn ...Giờ này Hoa lại mong sao cho ngày mai qua mau, để Hoa trở về mái ấm gia đình với chồng con yêu quý.
Còn Bình trở về phòng các bạn nam ,nằm cạnh một người bạn thân Bình tâm sự về cuộc đời mình cho bạn nghe. Sau một hồi trút bầu tâm sự, tự dưng Bình lại nói:
-- Tao vẫn còn yêu Hoa lắm , giờ nghĩ lại ngày đó chia tay nhau dại quá...Giờ tao sẽ làm cho chồng nó phải ghen tức lên để nó sẽ về bên tao..
-- Mày dở người à , ngày xưa chính mày đòi chia tay chứ có phải nó đâu mà ghen với tức . Bạn bè tốt là phải mong cho nhau hạnh phúc chứ không ai như mày ... Bình phân tích:
Lúc đó còn trẻ nên chưa suy nghĩ sâu xa, giờ tao vẫn chưa quên được nó..Bình phân trần.
-- Thôi đi ông tướng ạ, nếu còn thương thì càng phải mong cho nó được hạnh phúc,mày mà làm gì có lỗi với Hoa nữa là bạn bè không để yên cho đâu.. Nghe được những lời này của bạn mà Bình thấm thía..Bình nằm im nghĩ ngợi một lúc rồi ngủ lúc nào không biết.
Sáng hôm sau ,mọi người ý ới rủ nhau đi ăn sáng ,rồi còn lên trường để tập trung. Hoa cũng rất né Bình nên cũng không gần nhau nữa. Cũng đã đến giờ ,bạn bè và Thầy cô đều tập trung đông đủ.Trưởng ban liên lạc lên đọc diễn văn khai mạc , giới thiệu đại biểu và các thầy cô giáo ,cùng bạn bè của các lớp...Sau đó đến tiết mục văn nghệ..Hoa và một bạn nam nữa song ca bài"CHỈ CÓ BẠN BÈ THÔI"
Nhạc bài hát vang lên một nhịp,Hoa cất tiếng hát
-- "Bạn bè xa nhau chưa bao lần gặp lại.
Kỷ niệm ngày xưa sao nói hết cho vừa..."
Tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe,khi kết thúc bài hát cũng là lúc những tiếng vỗ tay giòn rã vang lên.Rồi nối tiếp rất nhiều tiết về trường, lớp bạn bè rất là hay..Một ngày hội ngộ thật đáng ghi nhớ..Cả khối và các lớp lên chụp hình cùng với thầy cô ,rồi đến các nhóm bạn bè...có rất nhiều tấm hình được lưu lại làm kỷ niệm.
Cuộc hội ngộ nào cũng sẽ phải chia tay ,Thầy cô bè bạn bịn rịn chẳng muốn rời..Một lời từ biệt hẹn nhau kỷ niệm 25 năm, ngày ra trường sẽ lại gặp nhau..
Hoa lên xe trở về nhà ,,gặp lại chồng Hoa ôm chặt lấy và nói :
-- Cảm ơn anh nhiều lắm.
Chồng Hoa không biết sao Hoa lại nói vậy,nhưng cũng không hỏi gì..Nếu Hoa muốn thì sẽ tâm sự cho chồng biết ..Tính Hoa là vậy .
Đêm nằm cạnh chồng Hoa nghĩ lại cảm thấy mình thật may mắn.,tuy anh không quan chức sang giàu lãng mạn, nhưng chồng đã cho Hoa cảm giác ấm êm hạnh phúc. Cuộc sống giản đơn và đầy ắp tiếng cười của vợ chồng Hoa, đâu phải ai cũng có được..
Phút giây suýt bị say nắng của Hoa ,sẽ là một bài học nhớ mãi không quên..
VietBF@sưu tập
-- Anh ơi,mai em đi chơi với bạn bè nhé,lâu lắm rồi cũng không có dịp gặp nhau.
Nhân tiện dịp này họp khối, kỷ niệm 20 năm ngày ra trường mọi người về đông đủ.
-- Thế đi bao giờ về. Chồng Hoa hỏi
-- Em đi hai hôm .
Chồng Hoa không nói gì nữa nhưng cũng ngầm hiểu đó là sự đồng ý.
Vậy là sáng hôm sau Hoa cùng bạn bè đi đến chỗ họp mặt.Thôi thì đủ chuyện trên trời ,dưới đất được bung ra hết .Những nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Nếu không có sự xuất hiện của người xưa thì có lẽ buổi gặp mặt rất vui vẻ.
Bình đột ngột xuất hiện.(Cứ ngỡ rằng ở xa hàng ngàn ki lô mét thì sẽ không về hội ngộ )
Ngược thời gian trở về quá khứ .
Hai mươi năm trước, Bình và Hoa là một đôi tri kỷ. Vì cùng xóm nên hai người hay đi cùng nhau.(từ đi chơi đến học hành).Sau 3 năm PTTH tuy không nói ra, nhưng đôi bên họ hàng cũng biết tụi nó thương nhau.Họ cũng coi nhau thân thiết.
Và cũng chỉ đợi tụi nó học xong đại học là sẽ tính chuyện kết nghĩa thông gia. Mấy năm bên nhau với "tình yêu bọ xít " ,tụi nó cũng có rất nhiều kỷ niệm,vui có ,buồn có . Cũng có những câu "thề non hẹn biển," như những cặp đôi khác.
Bình và Hoa cứ luôn bên nhau những dịp cuối tuần hoặc ngày nghỉ .Họ hàng ,anh em ,bè bạn đều vun vào cho tui nó nên đôi. Tuy không phải cặp"trai tài gái sắc" nhưng cũng dễ coi. Bình cao ,to ,ăn nói dễ nghe. Hoa tuy da ngăm đen nhưng rất ưa nhìn ,mà lúm đồng tiền và đặc biệt là rất chịu khó.( Con nhà nông mà). Người ta thường nói,"mối tình đầu hay dang dở",nó đã vận vào cặp đôi này.
Bước lên giảng đường đại học,là cả một sân chơi lớn. Hoa thì vẫn chung tình ,nhưng Bình thì như chim sổ lồng tung cánh. Quen thêm nhiều bạn và thế là cô người yêu bé nhỏ dần đi vào quên lãng.
Càng ngày ,Hoa càng thấy tình cảm của hai đứa như có bức tường ngăn cách.,nó nhạt nhòa,băng giá.Thấm thoát thoi đưa cũng đến ngày hai đứa ra trường. Ngày cầm tấm bằng tốt nghiệp đáng nhẽ phải là một ngày vui lớn ,nhưng với Hoa đó là một ngày giông bão khó mà quên được.
Bình hẹn Hoa gặp mặt và nói :
-- Chúng mình chia tay đi
Hoa giật mình.
-- Đùa thế không vui đâu.
Bình vẫn lạnh lùng nói
-- Ai đùa ,từ nay chúng ta đôi ngả đường tình .
Hãy cứ coi như chúng ta "có duyên mà không có phận ".
Hoa ngỡ ngàng nhìn Bình ,nét mặt và lời nói đó là thật sao, tại sao chúng ta phải chia tay.. Hoa nắm lấy tay Bình vừa lay vừa hỏi trong tiếng nấc nghẹn.
-- Chẳng sao cả ,hết yêu thì chia tay,thế thôi...Bình thốt lên những câu phũ phàng.
Lúc đó Hoa chưa biết được lý do chia tay,nhưng ít lâu sau thì Bình dẫn về nhà một cô gái ,nghe nói con xếp lớn .(Nếu Bình lấy cô ta thì tương lai sáng lạng.)
Giờ thì Hoa đã hiểu....một cô gái thôn quê sánh sao được với một tiểu thư con nhà danh giá,đó cũng là quy luật tham sang phụ khó ở đời. Hoa không còn tâm trí làm việc nữa , người thẫn thờ chưa tìm cho mình được lối thoát. Lòng tin vào tình yêu lý tưởng trong Hoa không còn nữa ,.
Phải mất thời gian dài cuộc sống của Hoa mới dần ổn định. Hoa xin làm ở một công ty gần nhà cho tiện đi lại ,rồi lấy chồng ,sinh con. Chồng Hoa người ở tỉnh khác nhưng làm cùng công ty nên họ mướn nhà để ở. Sau một thời gian chắt chiu nhặt nhạnh,vợ chồng Hoa cũng mua được mảnh đất và cất một ngôi nhà nhỏ. Tuy không giàu sang nhưng vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc...Rồi hai đứa con thơ ra đời.
Lại nói về chồng Hoa ,tuy hiền lành chịu khó nhưng anh ta lại không tâm lý, không lãng mạn...Suốt ngày đi làm rồi về nhà lại dọn dẹp nhà cửa, nhiều lúc cũng đỡ Hoa cơm nước, giặt giũ. Nhưng "đàn bà yêu bằng tai,đàn ông yêu bằng mắt". Chồng Hoa không biết nói những từ " có cánh" . Vì điều này đã suýt đẩy hạnh phúc của họ đến bên bờ vực thẳm.
Chẳng là Bình chia tay Hoa không lâu sau thì lấy vợ. Lúc đầu cũng được nhờ nhà vợ từ vật chất đến công việc. Nhưng cô vợ thì không được lòng họ hàng bố mẹ anh em nhà chồng, với tính tiểu thư đỏng đảnh và thói kiêu căng khinh rẻ người nghèo ,đã làm cho mọi người căm tức.
Người ta bảo: " Dâu dữ mất họ ,chó dữ mất láng giềng". Dần dần họ hàng ,anh em ,bè bạn đều xa lánh Bình. Họ sợ đến nhà Bình chơi rồi vợ Bình lại nghĩ đến xin sỏ vay mượn...
Vợ chồng Bình ở xa nhà có mấy chục kilomet, nhưng cả năm vợ Bình cũng chỉ về thăm quê chồng 1- 2 lần. Tình cảm gia đình ngày càng ngăn cách.
Lần lượt bố mẹ Bình qua đời ,từ đó lấy lý do ông bà không còn nên vợ Bình không về chơi nữa .
Nếu có cưới xin ,ma chay ,giỗ chạp là họ chỉ thấy mình Bình về ,đôi lần có thêm thằng con trai đi cùng mà thôi...Vợ chồng Bình cơm chẳng lành ,canh chẳng ngọt nữa .Ngày đi làm thì thôi chứ tối về nhà Bình lại ôm điện thoại ,chát chít với bạn bè...Hai người sống chung một nhà , ngủ chung một giường nhưng không mấy khi nói chuyện với nhau, có họa chăng vấn đề gì về con cái thì Bình mới trả lời ...Sống không hạnh phúc nên Bình sinh ra chán đời ,nhậu nhẹt say sưa tối ngày. Và rồi công việc cũng chểnh mảng.Cơ quan thấy Bình vậy nên đã giáng chức ,từ xếp xuống nhân viên..Càng ngày Bình càng thấy cô đơn lạc lõng ngay trong ngôi nhà của mình.
Rồi việc gì phải đến nó sẽ đến.
Sau gần 20 năm chung sống , vợ chồng Bình đưa nhau ra tòa ly hôn. Bình ra đi tay trắng vì tất cả mọi thứ từ nhà cửa ,đất đai ,xe cộ đều đứng tên cô vợ (thời gian còn mua trước khi cưới)...
Vì kinh tế không có,nghề nghiệp thì không ổn định nên hai đứa con Bình để lại cho vợ nuôi hết, Bình đi thuê một căn nhà trọ bình dân để ở...
Mấy tháng sau ,vì không chịu được áp lực công việc và nhiều lý do nữa nên Bình đã đi vào khu công nghiệp Bình Dương làm việc. Xa hàng ngàn cây số ,kinh tế lại eo hẹp nên cả năm Bình cũng chẳng về quê. Anh em bè bạn cũng đã rất lâu không gặp Bình. Vào Bình Dương làm công nhân một thời gian,Bình quen một cô gái bán quán nước gần chỗ Bình ở..(cô đó bỏ chồng hiện đang nuôi 1 đứa con gái 10 tuổi).Thời gian sau Bình và cô đó gá nghĩa vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Từ đây ,Bình bị vắt kiệt sức lực.
Ngày đi làm công ty,tối phụ vợ bán hàng .
Lương được bao nhiêu đều phải nộp cho vợ hết.
Bình cũng chẳng có thời gian giao lưu gặp gỡ anh em bè bạn làm cùng sau giờ làm như trước nữa ...
Hơn một năm sau cũng lại đường ai nấy đi...
Rồi Bình lại quen một cô gái làm cắt tóc gội đầu ,ở cách xa chỗ Bình làm cả mấy chục kilomet.
Rút kinh nghiệm lần trước bị gò bó thời gian , nên lần này họ cũng sống cùng nhau như vợ chồng nhưng Bình vẫn ở trọ , cuối tuần mới về. Cũng vì không ở nhà nên trên đầu Bình cũng có một rổ sừng được cắm. Ả ta lả lơi nên khách nam vào gội đầu sẽ được phục vụ từ A đến Z. Rồi chuyện của ả cũng đến tai Bình ...
Thế là trải qua 3 đời vợ (chính thức và không chính thức) thì Bình lại trở về cuộc sống độc thân.
Lần này , kỷ niệm 20 năm ngày ra trường PTTH, trưởng khối triển khai về ban liên lạc các lớp ,thông báo tới toàn thể bạn bè xa gần về họp mặt.
Buổi gặp mặt kỷ niệm này rất ý nghĩa vì tụi nó mời toàn thể các thầy cô giáo đã dạy trong thời gian 3 năm PTTH. Nhiều thầy cô đã về hưu nhưng cũng rất nhiệt tình phấn khởi đến dự.
Hoa cũng được nghe đôi chút về cuộc sống của Bình thông qua lời kể của anh em nhà Bình ở ngoài này , Hoa cũng không nghĩ rằng sẽ gặp lại Bình, vì cách đó mấy hôm Bình báo với ban liên lạc lớp là không về được.
Những nụ cười rạng rỡ ,và có cả những giọt nước mắt rơi vì xúc động.Một kỷ niệm thật đáng ghi nhớ và trân trọng.
Bạn bè thấy Bình về thì vẫn cứ trêu đùa và còn xếp để ngồi gần chỗ Hoa. Nhìn Bình lúc này đã già đi nhiều,nhưng tài ăn nói thì vẫn cứ hóm hỉnh Sau màn chào hỏi nhau , xếp sắp lại sân khấu ,phông bạt bàn ghế , nước nôi..Các bạn rủ nhau tạo dáng chụp hình làm kỷ niệm..Hoa thấp nên đứng hàng đầu tiên và cũng không để ý ,Bình đứng ngày hàng thứ 2 sau lưng luôn. Rồi màn đêm buông xuống cũng là lúc tiếng nhạc trên sân khấu nổi lên... Các bạn lần lượt đăng ký lên hát , chủ yếu hát về trường, lớp thầy cô...Gần về cuối buổi văn nghệ ,Bình đăng ký lên hát bài XA NGƯỜI MÌNH YÊU...
Ngày trước khi còn đi học,Bình ở trong đội văn nghệ của trường, giọng hát trời cho rất là hay.
Đêm nay ,khi Bình cất cao giọng hát..
"Nhiều khi vắng em lòng anh thấy buồn" .
Bình đã hát lái chữ "chiều nay"thành chữ "nhiều khi"... Bạn bè lại được dịp trêu nói là ca khúc này dành tặng Hoa..
Kết thúc buổi giao lưu văn nghệ , bạn ở gần thì về nhà ,còn Hoa và một số bạn ở xa thì phải ra khách sạn để nghỉ., chuẩn bị tinh thần cho buổi ngày mai tiệc chính. Có gần 20 bạn ở xa về nên ban liên lạc khối đã thuê sẵn phòng cho mọi người. Tụi nó thích ở cùng nhau để nói chuyện nên chỉ thuê có 2 phòng rộng ( nam một phòng ,nữ một phòng) nhưng cạnh nhau. Lúc lên gần đến phòng Bình mời Hoa ra quán cà phê đối diện khách sạn để nói chuyện. Lúc đầu Hoa cũng không muốn đi ,nhưng tài khéo nói của Bình ,và cũng sau bao năm xa cách có nhiều điều muốn hỏi nên Hoa đồng ý. Hai ly cà phê tí tách rơi,hai người ngồi im lặng không nói gì.
Bình nhìn Hoa đắm đuối,Hoa ngại nên cúi mặt..Mãi sau , một lời xin lỗi muộn màng được cất lên.
-- Hoa,cho Bình xin lỗi nhé .Dù bây giờ Bình có nói ngàn câu xin lỗi ,cũng không sao xoá được nỗi buồn của Hoa ngày ấy ,nhưng Bình vẫn nói và mong Hoa tha thứ...
Một cơn gió lạnh thổi qua ,lòng Hoa se sắt.
-- Chuyện đã qua lâu rồi,hãy cho nó vào dĩ vãng.
Giờ hai chúng ta đều đã có những tổ ấm của riêng mình (Hoa chưa biết Bình giờ độc thân). Chúng ta hãy coi nhau như những người bạn thôi.
Bình nắm tay Hoa...
-- Bình hối hận lắm Hoa ơi, nhưng giờ quay đầu trở lại thì không thấy bến bờ đâu nữa. Bình nói nhiều lắm nhưng Hoa không muốn nghe nữa .Hoa cũng không muốn hỏi gì nên bảo.
-- Đã muộn rồi ,chúng minh về nghỉ mai còn nhiều việc lắm. Nói rồi Hoa đứng dậy đi về .Bình muốn giữ Hoa lại nói chuyện nữa nhưng biết tính Hoa rất cương quyết nên lại thôi. Bình thanh toán xong chạy theo Hoa ..Về gần đến phòng Bình ôm lấy Hoa
-- Cho Bình được ôm Hoa một lát nhé..
Lúc đó Hoa giãy ra ,nhưng với cái ôm rất chặt của Bình nên Hoa cũng không thoát được.
Hai trái tim xa cách bao ngày (dù là tình phụ)nhưng cũng đập rộn ràng...
Bình thủ thỉ
-- Chúng mình hãy ở bên nhau đêm nay nhé..
Hoa chưa nói gì thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Chồng Hoa gọi
-- Em đã ngủ chưa ? Nay gặp bạn bè chắc vui lắm nhỉ...em có bệnh trong người nên nhớ ngủ sớm cho khoẻ , nhớ đừng thức khuya quá...Chồng Hoa vẫn hay quan tâm đến sức khỏe của Hoa cả khi ở nhà. Cuộc điện thoại đã kéo Hoa ra khỏi phút giây lầm lỡ ,chỉ vì những lời ngon ngọt của người tình cũ và phút giây say nắng nhất thời mà tý nữa Hoa đã đánh mất hạnh phúc của mình. Bình ôm Hoa lần nữa nhưng Hoa đã cương quyết đẩy mạnh và nói ..
-- Nếu còn muốn làm bạn với Hoa thì đừng như vậy nữa .Bạn bè tốt thì phải biết giữ gìn hạnh phúc cho nhau. Nói xong Hoa không đợi Bình nói nữa mà chạy luôn về phòng . Vì lâu rồi mới gặp nhau nên các bạn vẫn còn thức nói chuyện.
Mọi người thấy Hoa về thì tíu tít hỏi ..
-- Này Hoa ,mày với Bình đi đâu mà về sớm thế ..
-- Chúng tao qua bên kia uống cà phê thôi ,dăm ba câu chuyện hỏi thăm nhau vì lâu rồi không gặp...Hoa nói cho qua chuyện nhưng tụi bạn đâu có để yên..
-- Tình cũ không rủ cũng tới...Lâu rồi không gặp thì nay nhân thể dành cho nhau một đêm ôn lại chuyện cũ chứ...Hoa lặng người đi không nghĩ các bạn trêu đùa quá trớn
-- Chúng ta đều đã có gia đình rồi ,vậy nên buổi hội ngộ này chỉ là tình bạn của thời học sinh mà thôi. Hoa nói vậy nhưng lòng chợt nghĩ ...Nếu không có cuộc điện thoại của chồng thì lúc đó liệu Hoa có phạm phải sai lầm không? Mặt Hoa đỏ bừng lên .Liệu rằng Hoa có vượt qua được giây phút xao lòng đó không ? Hoa vội đi thay quần áo rồi lên nằm cùng các bạn ...Giờ này Hoa lại mong sao cho ngày mai qua mau, để Hoa trở về mái ấm gia đình với chồng con yêu quý.
Còn Bình trở về phòng các bạn nam ,nằm cạnh một người bạn thân Bình tâm sự về cuộc đời mình cho bạn nghe. Sau một hồi trút bầu tâm sự, tự dưng Bình lại nói:
-- Tao vẫn còn yêu Hoa lắm , giờ nghĩ lại ngày đó chia tay nhau dại quá...Giờ tao sẽ làm cho chồng nó phải ghen tức lên để nó sẽ về bên tao..
-- Mày dở người à , ngày xưa chính mày đòi chia tay chứ có phải nó đâu mà ghen với tức . Bạn bè tốt là phải mong cho nhau hạnh phúc chứ không ai như mày ... Bình phân tích:
Lúc đó còn trẻ nên chưa suy nghĩ sâu xa, giờ tao vẫn chưa quên được nó..Bình phân trần.
-- Thôi đi ông tướng ạ, nếu còn thương thì càng phải mong cho nó được hạnh phúc,mày mà làm gì có lỗi với Hoa nữa là bạn bè không để yên cho đâu.. Nghe được những lời này của bạn mà Bình thấm thía..Bình nằm im nghĩ ngợi một lúc rồi ngủ lúc nào không biết.
Sáng hôm sau ,mọi người ý ới rủ nhau đi ăn sáng ,rồi còn lên trường để tập trung. Hoa cũng rất né Bình nên cũng không gần nhau nữa. Cũng đã đến giờ ,bạn bè và Thầy cô đều tập trung đông đủ.Trưởng ban liên lạc lên đọc diễn văn khai mạc , giới thiệu đại biểu và các thầy cô giáo ,cùng bạn bè của các lớp...Sau đó đến tiết mục văn nghệ..Hoa và một bạn nam nữa song ca bài"CHỈ CÓ BẠN BÈ THÔI"
Nhạc bài hát vang lên một nhịp,Hoa cất tiếng hát
-- "Bạn bè xa nhau chưa bao lần gặp lại.
Kỷ niệm ngày xưa sao nói hết cho vừa..."
Tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe,khi kết thúc bài hát cũng là lúc những tiếng vỗ tay giòn rã vang lên.Rồi nối tiếp rất nhiều tiết về trường, lớp bạn bè rất là hay..Một ngày hội ngộ thật đáng ghi nhớ..Cả khối và các lớp lên chụp hình cùng với thầy cô ,rồi đến các nhóm bạn bè...có rất nhiều tấm hình được lưu lại làm kỷ niệm.
Cuộc hội ngộ nào cũng sẽ phải chia tay ,Thầy cô bè bạn bịn rịn chẳng muốn rời..Một lời từ biệt hẹn nhau kỷ niệm 25 năm, ngày ra trường sẽ lại gặp nhau..
Hoa lên xe trở về nhà ,,gặp lại chồng Hoa ôm chặt lấy và nói :
-- Cảm ơn anh nhiều lắm.
Chồng Hoa không biết sao Hoa lại nói vậy,nhưng cũng không hỏi gì..Nếu Hoa muốn thì sẽ tâm sự cho chồng biết ..Tính Hoa là vậy .
Đêm nằm cạnh chồng Hoa nghĩ lại cảm thấy mình thật may mắn.,tuy anh không quan chức sang giàu lãng mạn, nhưng chồng đã cho Hoa cảm giác ấm êm hạnh phúc. Cuộc sống giản đơn và đầy ắp tiếng cười của vợ chồng Hoa, đâu phải ai cũng có được..
Phút giây suýt bị say nắng của Hoa ,sẽ là một bài học nhớ mãi không quên..
VietBF@sưu tập