PDA

View Full Version : NỖI ĐAU CÒN LẠI


troopy
06-15-2022, 03:02
Cả khu phố náo nhiệt hẳn lên, khi môt nhóm học sinh cả nam và nữ ghé nhà cô Mai, hàng xóm nhà tôi. Các cháu là bạn học cùng lớp với cháu Phong, con cô ấy, đang học lớp 11. Mấy cô cậu không hề sai với câu thành ngữ" Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò ' .
Cả nhóm thích thú với cây xoài trĩu quả trong sân nhà tôi, rồi mấy chậu hồng, hồ sen súng ... chúng cứ mắt tròn mắt dẹt. Hiểu ý, tôi vào nhà lấy hũ mắm ruốc và hái cho chúng những trái xoài còn xanh non. Chúng ngạc nhiên lắm và rồi cảm ơn rối rít :
_ Chúng cháu cảm ơn bà ạ, bà thật là dễ thương, dễ thương nhất quả đất. Chúng cháu yêu bà nhiều nhiều lắm!
Tôi cười và vui lây cái hồn nhiên của chúng nó.Tôi để ý đến cô bé xinh nhất đám, nhưng cháu có đôi mắt thật buồn.
Chúng ôm rổ xoài, chạy ào về nhà Phong.Còn cô bé ấy không vội vã ổn ào mà từ tốn đứng lại chuyện trò, hỏi han cùng tôi. Hai vợ chồng cô Mai chuẩn bị đi đâu thì phải, nghe tiếng cô ấy dăn dò con ... rồi hai vợ chồng dắt xe ra. Vừa ra tới cửa thì cháu gái cũng vừa bước tới chào hỏi. Tình tình cô Mai, cả xóm tôi ai cũng biết là hay tỏ rõ tình cảm quá lố với chồng trước bàn dân thiên hạ. Như thể đang trong phòng ngủ hai người vậy. Tôi cũng đã góp ý mấy lần nhưng... cô ấy còn bảo:
_ Chồng cháu thì cháu ôm, cháu hôn chớ có ôm hôn chồng ai đâu mà sợ hả bác.
Có ấy vô tư cười như nắc nẻ, tôi cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ thôi, không cô ấy lại bảo là bà già rồi còn ghen tị với lớp trẻ ... tội chết.
Cô bé bạn cháu Phong dừng lại , quay mặt sang chỗ khác. Tôi biết, cháu đang khóc !Trong lòng tôi bỗng thấy có gì đó không bình thường.Vợ chồng cô Mai vừa đi, tôi bất chợt bước tới ôm lấy cháu, cháu gục đầu vào vai tôi òa khóc nức nở. Hai bà cháu vào nhà, cháu xin lỗi tôi vì đã không kìm chế được nỗi đau buồn khi bắt gặp cảnh đó ...
_ Ba mẹ cháu mất hết rồi bà ạ, trong đợt dịch năm ngoái. Ba mẹ cháu là những người làm việc ở nơi tuyển đầu chống dịch . Mẹ cháu là điều dưỡng, ba cháu lái xe cứu thương bà ạ. Bây giờ chỉ còn hai anh em cháu thôi, ở cùng gia đình bác ruột. Hai bác và các chị thương anh em cháu lắm. Nhưng, bà ơi ... cháu nhớ ba mẹ cháu lắm. Anh cháu đang học năm ba Đại học Bách khoa. Nhà cháu bác cho thuê rồi đón anh em cháu về nhà vì hai bác không yên tâm.
Tôi ôm lấy cháu mà lòng quặn thắt một nỗi đau khôn tả. Dịch đã cướp đi bao mạng người và gây ra biết bao cảnh chìa lìa như thế này. Tôi nói với cháu :
_ Khi nào có gì buồn, có gì không hiểu hay có tâm sự khó giãi bày cứ tới nhà bà, bà sẽ coi cháu là người thân thiết, nghe cháu. Hãy mạnh mẽ lên nào, cháu gái của bà !

VietBF©sưu tập