Log in

View Full Version : MẤT VIỆC...


troopy
06-12-2022, 02:51
Phố núi đã lên đèn, cái nhà hàng nơi hắn làm cũng nhộn nhịp hẳn lên. Trời vẫn lác đác những hạt mưa đầu đông ,kèm theo những cơn gió lạnh. Hắn đang cắm cúi xếp xe cho gọn lại. Bổng có tiếng còi xe inh ỏi, hắn ngước lên nhìn, gã đàn ông trên xe vẫy tay nói
_ Đem ô ra đây
Hắn vội vàng lấy ô đem ra. Gã đàn ông chỉ tay vào người đàn bà cùng đi với gã
_ Che cho bà đây vào trước rồi đem ô ra đây
Trên xe bước xuống là một người đàn bà còn rất trẻ, ăn mặc sang trọng, môi son đỏ loét. Hắn dương ô che cho bà ta vào...sau hắn cầm ô ra cho gã... Rồi hắn lại tiếp tục công việc của mình. Gã đàn ông đó tên là Dật, là quan đứng đầu của một ngành có thế lực ở tỉnh. Hắn biết rất rõ về gã đàn ông tên Dật đó, nhưng gã thì không biết hắn. Nhà gã cách nhà hắn gần hai cây số. Nói đúng ra ngày xưa cha hắn và cha của gã cùng chung một mái nhà. Cha của gã được ông bà hắn cưu mang, đưa về nuôi và chơi cùng cha hắn. Nói là người ở nhưng thực ra ông bà hắn coi cha gã như con. Ông bà hắn còn xây dựng gia đình cho cha gã .Đùng cái năm cải cách ruộng đất, gia đình ông bà hắn bị quy là địa chủ. Nhà cửa rộng vườn đều bị tịch thu. Ông bà hắn về quê ngoại ở huyện kế bên .Còn cha mẹ gã, được ở lại chính ngôi nhà của ông cha hắn ( gọi là nhà quả thực) nhờ có công đấu tố tích cực . Rồi nhờ cái lý lịch ba đời bần cố nông mà cha gã được làm cán bộ...rồi làm lãnh đạo. Nhà gã có bốn chị em, gã là con út . Là con của quan, lại là quý tử gã được cưng chiều từ nhỏ. Gã bỏ học giữa chừng. Sợ gã hư đốn ông già gã mới đưa vào cơ quan nơi ông làm việc...rồi bây giờ gã cũng thế chân ông già gã làm lãnh đạo . Ngôi nhà quả thực khi xưa nay gã xây dựng thành ngôi từ đường...còn vợ chồng gã xây một ngôi biệt thự ở dưới một chân đồi. Gã làm quan ở tỉnh, còn vợ hắn làm cán bộ phụ nữ ở địa phương... Gã chưa từng gặp hắn nên gã không biết hắn là phải. Hắn đang ngồi suy nghĩ nghĩ về cảnh cha ông hắn bị mất nhà và mảnh đất tổ tiên nay người khác xây dựng từ đường mà xót xa...
Một lúc sau gã loạng choạng bước ra, gã vỗ vai hắn nói
_ Cho chén trà nóng đi... say quá ông ạ.
Hắn rót nước cho gã rồi hỏi
_ Cô đó là...
Gã cười nói
_ Vợ tôi đó, hôm nay ngày lễ dẫn bà ấy đi...
Hắn nhếch mép cười nói
_ Chà bà nhà còn trẻ quá...lại xinh đẹp nữa tôi tưởng là con gái của ông
Gã cười nói
_ Vợ tôi mất lâu rồi, bà này là bà sau ...
_ À ra vậy
Hắn nói nhưng trong đầu hắn nghĩ :chó má thật vợ gã còn sống sờ sờ mà gã nói chết lâu rồi, đúng là miệng lưỡi nhà quan. Thấy hắn trầm tư như vậy gã hỏi
_ Thế ông ở đâu...chắc mới làm ở đây
_ Vâng tôi mới xin vào làm được mấy ngày. Cũng hay thấy ông vào ăn uống ở đây
Gã cười nói
_ Làm lãnh đạo cực lắm ông ạ...phải đi ăn nhậu suốt, không đi thì lính tráng nó trách, đi thì...
Nói xong gã gọi điện thoại, hắn nghe gã nói
_ Cậu ra nhà hàng gió biển thanh toán tiền cho anh
Xong gã vỗ vai hắn...hắn lúc này không cầm lòng được mới nói
_ Ông không biết tôi nhưng tôi biết rõ ông
Gã nhìn hắn nói
_ Tất nhiên tôi ai mà chẳng biết.
_ Không ý tôi nói tôi biết ông từ nhỏ cơ. Ông tên Dật, ở xã X...huyện Y...vợ ông là cán bộ phụ nữ xã
Nghe hắn nói gã nhìn hắn trân trân, gã nói rít qua kẽ răng
_ Chuyện đâu bỏ đó, nếu ông mà nói ra chuyện về tôi thì...ông biết hậu quả đấy
Hắn nhếch mép nói
_ Chuyện của các ngài ai mà dám...đến nhà và đất của người khác các ông còn xây dựng làm nhà thờ tổ tiên của mình... Nữa là
Gã nhìn hắn nói
_ Té ra...
Hắn nhổ toẹt bãi nước bọt nói
_Đúng đó ...
Sáng hôm sau hắn mất việc

VietBF©sưu tập